Quyển 1 - Chương 69

266 21 0
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 69

Tạ Chinh Hồng hát khá hay, không biết hay hơn Văn Xuân Tương gấp bao nhiêu lần.

Tất nhiên Văn Xuân Tương vẫn cảm thấy mình hát hay nhất rồi.

Chỉ là có lẽ do con người Tạ Chinh Hồng quá nghiêm túc, nên lời bài hát như thế thốt ra từ miệng y nghe lại chẳng hề giống bài hát gợi tình gì cả, ngược lại còn có cảm giác rất đỗi thoát tục nữa kìa.

Văn Xuân Tương nghe đến phấn chấn tinh thần, nếu không phải đang bị Khổn Tiên thằng trói chặt, không chừng hắn đã vỗ tay khen Tạ Chinh Hồng.

"Hay lắm hay lắm, tiểu hòa thượng, ngươi có lẽ cũng bằng một phần mười bổn tọa rồi đấy." Văn Xuân Tương vô cùng hài lòng.

Tạ Chinh Hồng im lặng một lúc, cúi đầu nhìn Văn Xuân Tương, "Do tiền bối dạy tốt."

Văn Xuân Tương vui lắm, "Tiểu hòa thượng, ngươi chờ một chút, bổn tọa hồi phục được khá ổn rồi, sẽ ra ngay."

Dứt lời, sắc mặt Văn Xuân Tương hơi thay đổi, một lần nữa hóa thành phân thần rời khỏi bản thể, trở thành một làn khói bay vào chuỗi hạt xương trên tay Tạ Chinh Hồng.

"Chúng ta đi thôi." Về lại "căn phòng" quen thuộc, Văn Xuân Tương nhịn không được vươn vai một cái.

"Vâng, tiền bối." Tạ Chinh Hồng bái biệt bản thể của Văn Xuân Tương rồi bước ra khỏi sơn động, bay về hướng Quy Nguyên tông. Hiện chỉ còn chưa đến năm tháng nữa là đến Phật hội của Hoa Nghiêm tông.

Tất nhiên Văn Xuân Tương cũng biết điều này, cả đoạn đường hắn đều hỏi Tạ Chinh Hồng một vài chuyện về vấn đề vỡ đan thành anh của y.

Khi nghe thấy Tạ Chinh Hồng dùng Niêm Hoa chỉ để chống thiên lôi, Văn Xuân Tương khá để bụng.

Những ngẫm lại, hay là thôi.

Trước những mưu kế vừa cứng rắn vừa mềm dẻo của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng đành dành ra chút thời gian đến chợ gần đó mua một số vật có tác dụng mọc tóc, một lần nữa giúp tóc và lông mày mọc ra lại. Sau khi cạo đầu, Phật tu thường sẽ không mọc tóc nữa do ảnh hưởng của việc thụ giới (chú thích chương 4). Cuối cùng Tạ Chinh Hồng cũng trở lại dáng vẻ khi trước, Văn Xuân Tương tức thì thấy mắt mình không còn đau nữa, trời cũng trong xanh hẳn, tâm tình cũng nhanh chóng tốt hơn.

Hưm, tiểu hòa thượng vẫn ngoan lắm, vẫn nghe lời bổn tọa.

Nằm sấp trên chiếc ghế dài bằng ngọc trong phòng, tay lật xem sách, Văn Xuân Tương chợt nghĩ đến một chuyện.

Tạ Chinh Hồng đã biết hát "Thập bát mô" rồi, vậy sau này bổn tọa phải lấy gì để uy hiếp y đây?

Văn Xuân Tương chớp mắt, nâng tay bưng kín mặt.

Quy Nguyên tông.

Tạ Chinh Hồng trở về trước ánh mắt vây xem của mọi người.

"A a a a, chân nhân đến kìa."

"Tôi đã thấy một truyền thuyết, khi về nhà tôi có thể khoe khoang với đạo hữu rồi!"

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ