Quyển 1 - Chương 46

268 23 2
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 046

Khi Tạ Chinh Hồng đặt chân đến Nhân Chân tự, sắc trời đã sẫm tối, trên đường đến đây y còn bớt chút thời gian ghé mua một ít linh tửu.

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng mua nhiều đồ nhắm và các loại linh tửu như thế, cuối cùng cũng nhận ra.

Hê!

Tiểu hòa thượng đặc biệt mua cho hắn đây mà.

Từ khi bắt đầu tu hành đến nay, Văn Xuân Tương không nhớ nổi đã có bao nhiêu người tặng mình những thứ gì nữa rồi, so ra thì chút quà cỏn con này của Tạ Chinh Hồng chẳng là gì cả. Song lại khiến Văn Xuân Tương cảm động.

Đây là người do chính tay hắn dạy dỗ đó, nhớ khi xưa lúc mới gặp tiểu hòa thượng, bản thân hắn luôn bị chọc cho tức chết kìa.

Thế nhưng duyên phận quả là thứ dằn vặt người ta, ngươi sẽ chẳng bao giờ biết giây tiếp theo ngươi sẽ ở cạnh ai, sẽ làm những gì.

Thế là, suốt chặng đường, Văn Xuân Tương luôn giữ im lặng, chỉ ngầm vui vẻ nhìn Tạ Chinh Hồng mua hết cái này đến cái khác!

Nể mặt tiểu hòa thượng quan tâm mình như thế, sau này mình sẽ đối xử tốt với y hơn.

Hôm nay khá may mắn, vừa đúng là ngày trăng tròn, không phải chờ quá lâu, Tạ Chinh Hồng đã quen lối vào ngọn núi thứ ba, y thong thả bước đến sơn động nơi đang giam giữ Văn Xuân Tương.

"Tiền bối, chúng ta đến rồi." Tạ Chinh Hồng chợt nói. Văn Xuân Tương bay ra khỏi chuỗi hạt xương, đối diện bản thể của mình, hai gương mặt với một nụ cười như nhau, tựa như đang soi gương vậy.

Phân thần của Văn Xuân Tương hóa thành một luồng sáng nhập vào bản thể, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng.

"Tự do lâu rồi, giờ về lại bản thể bị giam cứ thấy kỳ lạ sao ấy." Văn Xuân Tương cử động vai, không quá quen thuộc với trạng thái lúc này.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Bần tăng sẽ cố gắng cứu tiền bối ra."

"E hèm, bổn tọa không có ý hối ngươi." Văn Xuân Tương giải thích, hắn chỉ nói suy nghĩ của mình ra thôi, không có ý gì khác cả.

"Vì tiền bối không nói, nên bần tăng chỉ đành mua mỗi thứ một ít. Đây đều là những thứ bình thường, sau này có cơ hội, bần tăng sẽ lưu ý hơn." Tạ Chinh Hồng mua những gì sao Văn Xuân Tương lại không biết chứ, song suốt chặng đường Văn Xuân Tương không hề nói lời nào. Tạ Chinh Hồng ngẫm nghĩ đôi lát, Văn tiền bối tu vi cao thâm, có lẽ trước đây chỉ toàn dùng hoặc ăn những thứ mà trung thế giới Đạo Xuân này không có, những phàm vật này quá tầm thường, có lẽ tiền bối không thèm liếc mắt ấy chứ. Nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn mua mỗi thứ một ít, vì nếu chỉ mua một thứ thì sợ tiền bối không thích.

"Không trách ngươi, đã lâu rồi bổn tọa không ăn gì." Tuy đã biết trước nhưng khi tận mắt nhìn Tạ Chinh Hồng lấy từng thứ trong nhẫn trữ vật ra, Văn Xuân Tương vẫn cảm nhận được niềm vui đã đánh mất từ lâu.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ