Quyển 2 - Chương 145

268 23 3
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 145

Tuy Nhan Kiều cảm thấy không đúng lắm, nhưng lập tức nén xuống nghi ngờ, giúp Văn Xuân Tương đối phó Úy Trì Tu Bình.

"Yêu hoàng, bần đạo không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại gây rối?" Úy Trì Tu Bình vội hét lên.

Nhan Kiều mỉm cười, "Không thù không oán thì không thể ra tay à?"

Giới tu chân đâu có quy định này.

"Hừ." Văn Xuân Tương thấy Nhan Kiều và Úy Trì Tu Bình đấu với nhau, ánh mắt nhìn sang Thiên Khuyết cung vô cùng khó chịu.

Hiện tiểu hòa thượng của hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh, lão bất tử Úy Trì Tu Bình còn muốn tiếp tục ở đây hưởng thụ, mơ giấc mộng trường sinh của hắn ta, đâu ra chuyện tốt như vậy!

Văn Xuân Tương nâng tay, lòng bàn tay trái hướng vào, lòng bàn tay phải hướng ra đẩy về phía trước. Sau đó hai tay chắp lại với nhau, tức thì không trung vang lên tiếng rồng ngâm, theo đó là trận gió lớn không biết từ nơi nào thổi đến, dần tạo nên một con rồng vàng khổng lồ.

Tiếp đó, ma khí đỏ tươi đã được ăn no trong Thiên Khuyết cung dần tập trung lại, ngưng tụ thành một viên châu đỏ lớn chừng nắm tay. Chỉ nhìn vào thôi cũng khiến tâm thần người ta bất ổn. Sau đó, viên châu này biến mất giữa không trung, xuất hiện trong hốc mắt của cự long trên trời.

Thuật pháp "Họa Long Điểm Tinh" này chính là chiêu thức Văn Xuân Tương sáng tạo ra, tập trung những tạp học mà hắn đã học được. Dùng khí của Kiếm đạo ngưng tụ thành vuốt rồng, tia sáng chiến đấu của Pháp đạo làm thân rồng, ký tự của Phật đạo làm linh hồn. Cuối cùng, sử dụng máu của Ma đạo làm đôi mắt.

Ngay khoảnh khắc viên châu đỏ xuất hiện trong hốc mắt, thần long vốn vô thần chợt trở nên sinh động. Đuôi rồng khổng lồ quẫy nhẹ, những món đồ trang trí trong Thiên Khuyết cung lập tức vỡ nát, cấm chế trên đỉnh cũng bị đuôi rồng va cho lung lay sắp rơi.

"Không ổn." Mí mắt Úy Trì Tu Bình giật giật, lập tức xoay sang công kích cự long.

"Không vội." Nhan Kiều vươn tay tóm lại, vô số dây leo tạo nên một tường chắn thiên nhiên ngăn cản con đường phía trước.

"Ta thấy cung điện này quá chướng mắt, hơn nữa các hạ bị bắt quả tang trộm đồ, vẫn nên chờ hắn đập phá một chút để nguôi giận đi thôi." Nhan Kiều có lòng khuyên nhủ.

Úy Trì Tu Bình giận đến choáng váng.

Song bất kể hắn giãy giụa cỡ nào, Nhan Kiều đều có thể đẩy lùi công kích của hắn, chỉ đơn thuần muốn giữ chân hắn mà thôi.

Bên kia, Phượng Hoàng Chân Hỏa đăng không còn chiếc nào toàn vẹn, những cây cột chống trong suốt cũng gãy đôi, không để Úy Trì Tu Bình đau lòng quá lâu, Thiên Khuyết cung của hắn đã bắt đầu lung lay đổ sụp.

Dưới sự hủy hoại của cự long không biết tên, động phủ cấp bậc bán Tiên khí lại yếu ớt đến thế sao?

Trái tim Úy Trì Tu Bình nguội lạnh.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ