Quyển 2 - Chương 96

266 19 2
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 96

Văn Xuân Tương xui xẻo nhiều năm, cái miệng quạ nói gì trúng đấy, nếu hắn cảm thấy là lạ thì quả thật chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Lạ thật, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Văn Xuân Tương nghĩ thật lâu, nghĩ bụng lẽ ra không có vấn đề mới đúng. Thể chất xui xẻo của hắn gần như chỉ mang xui xẻo đến cho mỗi mình hắn thôi. Theo lẽ thường thì bên tiểu hòa thượng sẽ không có chuyện gì mới đúng.

... Nhiều kẻ thù quá, không biết rốt cuộc là tên nào?

Nợ quá nhiều nhưng vẫn lạc quan, thế là Văn Xuân Tương nghĩ mãi không ra dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Trời sập cũng có tiểu hòa thượng gánh cho, tiểu hòa thượng còn có Khí Vận hương trên người nữa mà.

Văn Xuân Tương đã nghĩ thông suốt bắt đầu lặng lẽ làm việc của mình.

Tạ Chinh Hồng vẫn đang nỗ lực trải nghiệm ý cảnh của Phật Quang Sơ Hiện.

Càng trải nghiệm y càng cảm nhận được thế nào là Phật pháp vô biên, có tìm tòi bao nhiêu cũng khó có thể hiểu thấu hết được. Từ nhỏ Tạ Chinh Hồng đã nhạy với Phật pháp, học một hiểu trăm. Lúc học Đại Nhật thần chưởng và những chiêu thức khác như Niêm Hoa chỉ, Đạt Ma kiếm pháp đều là vừa học đã biết, gần như chẳng hề gặp khó khăn. Nhưng với Như Lai thần chưởng, y lại cứ luyện mãi mà vẫn thấy thiếu gì đó, hiếm có một lần khơi dậy lòng háo thắng của Tạ Chinh Hồng.

Nếu Văn Xuân Tương biết có lẽ sẽ cười nhạo Tạ Chinh Hồng một phen. Đến cả Như Lai thần chưởng mà cũng học được ngay thì Tạ Chinh Hồng đã lập địa thành Phật từ đời nào rồi.

Một người ngồi trong căn phòng ở chuỗi hạt xem sách viết chữ, một người nhập định, trông hài hòa một cách lạ thường.

Vòng thứ hai của cuộc thi Luyện Đan sư sắp bắt đầu, có tổng cộng khoảng sáu mươi người, đãi ngộ cũng tốt hơn, ít ra thì không còn là một khoảnh đất trống trải để mặc ai muốn xem thì xem nữa.

Đề lần này vẫn tùy tiện như cũ, yêu cầu các Luyện Đan sư luyện chế loại đan dược mà mình sở trường nhất, đan dược, lò luyện đan, linh thảo, linh hỏa đều tự chuẩn bị. Còn về việc tiêu chuẩn, điều kiện để qua thì lại không có đáp án cụ thể. Đan dược họ luyện chế ra sẽ được đưa đến cho Lục Ly đích thân xem, có qua hay không là do tông sư Lục Ly quyết định.

Có một điều mà các Luyện Đan sư không biết đó là, giám khảo chính lần này ngoài Lục Ly thì còn Vân Hàn.

Các Luyện Đan sư phải luyện chế đan dược mà mình sở trường nhất vốn không phải một yêu cầu khó khăn. Đan dược đơn giản thì tỷ lệ thành công cao, đan dược khó không những luyện chế chậm mà chất lượng cũng chẳng tốt vào đâu. Vả lại lần này không hạn chế thời gian, nếu để người khác giành trước thì sao? Gần như tất cả Luyện Đan sư đều nghĩ thế.

Còn những tu sĩ vây xem như Tạ Chinh Hồng cũng tự lấy bồ đoàn ra đả tọa. Không ai biết các Luyện Đan sư kia cần bao nhiêu thời gian để luyện chế thành công, họ đâu thể luôn đứng chờ mãi ở đây chứ, thế là dứt khoát vừa tu hành tại chỗ vừa vây xem.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ