Quyển 2 - Chương 119

257 21 1
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 119

Tựa như muốn chứng minh lời Văn Xuân Tương nói không hề sai, sau ngày Văn Xuân Tương phân tích, vài đệ tử của Quy Nguyên tông đến trước động phủ của Tạ Chinh Hồng, nói người của Nhân Chân tự đến đưa thiệp bái phỏng.

Từng nghe Văn Xuân Tương nói nên đã có chuẩn bị trước, bấy giờ Tạ Chinh Hồng chợt có cảm giác "cuối cùng cũng đến". Thiệp bái phỏng viết những câu sáo rỗng, gần như không liên quan gì đến sự việc, cuối cùng là quan tâm tình huống gần đây của Tạ Chinh Hồng, mời Tạ Chinh Hồng đến một ngôi miếu cách đó không xa gặp mặt.

Việc gì đến sẽ đến.

Tạ Chinh Hồng đóng thiệp lại, quyết định đi một chuyến xem sao.

"Đa tạ các vị, bần tăng sẽ đi." Tạ Chinh Hồng khẽ thở dài, ra khỏi động phủ, thấy mấy vị đệ tử đều không dám nhìn mình. Sau khi thấy y ra, họ cũng bất giác lùi xa vài mét.

"Phiền ba vị rồi." Tạ Chinh Hồng cười nói.

"Không, không phiền, mời Thiền sư." Ba đệ tử Quy Nguyên tông vội xua tay.

Tạ Chinh Hồng tính đúng vị trí của ngôi miếu, sử dụng độn pháp, chỉ chớp mắt đã đến phía trên ngôi miếu. Song y không vội xuống mà dùng một pháp thuật nhỏ để che giấu hơi thở của mình, nhân tiện dùng thần thức thăm dò tình hình ngôi miếu bên dưới.

Đây là một ngôi miếu nhỏ gần như bỏ hoang, là nơi vài tu sĩ tu hành gần đó tiện tay xây nên. Chỗ có ích duy nhất là xung quanh hoang vắng rộng rãi, nếu có ai đến sẽ dễ dàng phát hiện. Có điều, đối với tu sĩ kỳ Xuất Khiếu nó chẳng là gì cả.

Trong ngôi miếu có khoảng năm, sáu hòa thượng, là bọn Phổ Quảng, Hiền Giác; Phổ Quảng có tu vi cao nhất là Kim Đan trung kỳ, những người còn lại hầu như đều Trúc Cơ. Tuổi tác không chỉ lớn, tu vi cũng bình thường, sắc mặt thì âm trầm dọa người, ngay cả lúc niệm kinh cũng thấy rõ lòng đang không yên. Tu sĩ như vậy mà ra ngoài, có lẽ không mấy ai nghĩ họ là Phật tu xuất thân chính tông.

Xem ra truyền thừa của Nhân Chân tự sắp dứt rồi.

Nghĩ thế, Tạ Chinh Hồng bất giác có chút tiếc nuối. Cho dù nhân quả giữa y và Nhân Chân tự đã dứt từ lâu, nhưng nhìn thấy tình trạng này, y vẫn khó tránh xúc động. Y không tu hành theo đạo thống của Nhân Chân tự, dù muốn giúp đỡ cũng hết cách.

Văn Xuân Tương ngồi trong phòng, quan sát từng hành động của Tạ Chinh Hồng. Song, vì việc Nhân Chân tự suy bại có liên quan rất lớn với hắn, tuy hắn không thấy hổ thẹn gì nhưng cảm thấy nên để tiểu hòa thượng yên tĩnh một lúc sẽ hay hơn.

Chợt, Tạ Chinh Hồng dời tầm mắt lên bọn người Phổ Quảng trong miếu.

Phổ Quảng ngồi trên bồ đoàn, đã dừng niệm kinh, nói, "Các ngươi nghĩ khi nào Tạ Chinh Hồng đến?"

Những hòa thượng kia nghe thế lần lượt dừng việc niệm kinh vốn không hề tập trung. Một người trả lời, "Phương trượng không cần nóng vội, đệ tử cảm thấy có lẽ Tạ Chinh Hồng muốn đợi đến tối mới đến. Hiện mặt trời vẫn chưa lặn, có lẽ phải chờ thêm."

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ