Quyển 1 - Chương 53

344 12 1
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 053

Sóng cuộn biển gầm, từng cơn sóng dữ dồn dập, mỗi lần ập vào bờ sẽ cuốn theo vô số cá hoặc vỏ sò, có rất nhiều ngư dân người phàm đến đây bắt hải sản.

Bỗng, một ngư dân chỉ tay ra đằng xa hô to, "Tiên nhân, lại có tiên nhân đến kìa!"

Mọi người lũ lượt nhìn theo hướng người nọ chỉ, quả nhiên trông thấy một chiếc thuyền con đang lướt băng băng giữa những cơn sóng dữ. Một nam tử mặc áo trắng đứng đón gió trên mui thuyền, tuy không thấy rõ mặt mũi nhưng chỉ khí chất thôi đã khiến người ta phải thán phục.

Có rất nhiều người dân sống bằng nghề đánh bắt quanh biển, nghe thế hệ trước bảo rằng cứ khoảng vài mươi năm, nơi đây đều sẽ có tiên nhân xuất hiện, khi ấy, sản lượng đánh bắt của họ sẽ tăng mạnh, không cần giăng buồm ra khơi, chỉ cần đứng bên bờ chờ thôi đã có thể bắt được biết bao nhiêu là cá rồi, nếu may mắn hơn, thậm chí còn có thể tìm được giống cá quý hiếm hoặc trân châu hay san hô nữa kìa. Thế nên biển này còn có tên là "biển Tiên Nhân".

Khi tất cả mọi người đều đứng dậy, con thuyền và người nọ đã biến mất.

Con thuyền của Tạ Chinh Hồng bấy giờ đã nát vụn, đắm mình xuống biển. Tạ Chinh Hồng kịp thời bay lên, hướng về phía lục địa nơi có linh khí dày đặc nhất.

Tuy tiểu thế giới Kinh Tàng nhiều Phật tu, song số lượng này chẳng là gì so với phàm nhân cả.

Lấy biển làm ranh giới, bên đây là thành thị thôn xóm của phàm nhân, bên kia là nơi thanh tu của các tu sĩ.

Phật tu của tiểu thế giới Kinh Tàng cho rằng vướng quá nhiều nhân quả sẽ ảnh hưởng đến con đường tu đạo, nên đã định ra ranh giới, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người chạy sang bên kia để nhận đồ đệ, xem xem có cậu bé cô bé nào có tiên duyên hay không. Chẳng qua bên kia linh khí mỏng, hầu như rất hiếm thấy đứa bé nào có tư chất tốt, tuy thế lại giúp hai bên giữ vững tình trạng cân bằng và an ổn.

Sự thật chứng minh, tuy hành động này khiến các tu sĩ mất đi vài mầm tốt, nhưng cũng giúp nhiều Phật tu không vướng phải nhân quả, đẩy nhanh tốc độ nhập đạo, những năm qua cũng xuất hiện khá nhiều mầm tốt.

Tạ Chinh Hồng không hề có ý kiến gì về hành động này.

Suy cho cùng thì khi một phương án được thực hiện, tất nhiên lợi ích và tác hại của nó đã được mọi người cân nhắc kỹ càng. Điều cơn bản nhất là như vậy có thể khiến phàm nhân yên tâm sinh sống, không chịu tổn thương mỗi khi các tu sĩ đấu pháp với nhau. Thêm việc tiểu thế giới Kinh Tàng có đại đa số là Phật tu, hầu như chẳng hề có bóng dáng Ma tu nào. Bảo rằng nơi này là chốn hạnh phúc nhất cũng chẳng ngoa.

Sau khi Tạ Chinh Hồng bay đến phía bên kia, giấu đi khí thế và linh lực của một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ của mình, Tạ Chinh Hồng bèn thông báo với Văn Xuân Tương một tiếng rồi đi vào địa giới nổi danh của các Phật tu.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ