Quyển 2 - Chương 108

239 16 6
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 108

Nếu ở xa, cho dù Thiên Cơ kỳ bàn của Nhan Kiều hay đến đâu chăng nữa cũng không thể vượt nhiều thế giới tìm ra ngươi, vả lại Văn Xuân Tương còn có thể kịp thời chuẩn bị một chút. Nhưng Nhan Kiều và Tạ Chinh Hồng gần nhau như vậy thì khó nói.

Văn Xuân Tương sốt ruột lắm, chỉ biết vội vã thúc giục Tạ Chinh Hồng chạy đi.

Hai tu sĩ kỳ Độ Kiếp ở đây, hắn thật sự không thể chắc chắn mình bảo vệ Tạ Chinh Hồng được hay không.

"Tiền bối, tôi ở lại đây." Nghe xong lời của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng đáp với giọng dứt khoát.

"Đã đến nước này rồi mà ngươi còn ngốc nữa." Văn Xuân Tương buồn bực.

"Tiền bối, tính ra được là một chuyện, bần tăng có chạy hay không là chuyện khác." Nghe giọng điệu của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng không chỉ không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn có đôi phần hưởng thụ.

Quan tâm ắt loạn, nếu thờ ơ trước sinh tử của y, tiền bối sẽ không phản ứng như thế.

Đôi lúc tiền bối nói có vẻ rất nặng lời.

Nhưng với Tạ Chinh Hồng, lần nào nghe cũng đều khiến y vui vẻ cả.

"Quan trọng nhất là trước đôi mắt của hai vị này, cho dù bần tăng có trốn cũng chẳng được." Tạ Chinh Hồng tiếp tục giải thích, "Tiền bối yên tâm, nếu thật sự tính ra là bần tăng, bần tăng cũng có cách thoát thân."

Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng với ánh mắt phức tạp, tiểu hòa thượng bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Song hắn quả thật cũng chẳng có cách nào hay hơn.

"Tiểu hòa thượng, một thời gian nữa chúng ta về trung thế giới Đạo Xuân đi." Văn Xuân Tương rầu rĩ.

"Được." Hai mắt Tạ Chinh Hồng cong cong, đáp một cách nhanh chóng.

Sắc mặt Nhan Kiều không mấy tốt.

Hắn thu hồi bàn cờ, ánh mắt khi nhìn Tịnh Cốt linh hỏa chứa đôi phần khó chịu, "Bổn tọa tính ra. Thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng không ở đây, nếu ngươi muốn có được nó, ít nhất phải chờ ba trăm năm."

Yêu hoàng đang nói dối!

Tạ Chinh Hồng gần như lập tức nảy ra suy nghĩ này.

Có lẽ Yêu hoàng tính không ra, hoặc chăng Yêu hoàng đã tính được thời gian cụ thể nhưng không muốn nói.

Khả năng đầu không lớn, nếu là khả năng thứ hai...

Bấy giờ tâm trạng Tạ Chinh Hồng bình tĩnh đến đáng sợ, dù đối mặt với hai đại năng kỳ Độ Kiếp, y vẫn đủ can đảm vượt qua.

"Chỉ ba trăm năm thôi." Tịnh Cốt linh hỏa hiển nhiên chẳng hề để tâm, "Ta chờ được."

"Ngươi chờ được, nhưng bổn tọa không chờ được." Nhan Kiều nói với giọng lạnh tanh, "Nếu ngươi đưa thức thứ hai cho ta, ta hứa trong một trăm năm sau sẽ trả lại ngươi. Như vậy hai ta đều có lợi. Ngươi không tin có thể lập khế ước với ta. Với tu vi của hai chúng ta, nếu ai vi phạm thì chờ thiên lôi giáng xuống đi."

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ