Quyển 2 - Chương 155

338 16 5
                                    

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 155: Đếm ngược nở hoa (3)

Lúc Văn Xuân Tương tỉnh lại thì thấy Tạ Chinh Hồng đang ngồi đối diện giường hàn ngọc niệm kinh, miệng mím thật chặt, trông cứ như cảm xúc bất ổn.

Sao ngươi lại còn bất ổn, Văn Xuân Tương nghĩ bụng, người xấu hổ chẳng phải nên là hắn sao?

Vừa tỉnh dậy, Văn Xuân Tương cảm nhận thấy sự khác lạ của cơ thể mình.

Tuy vẫn không thoải mái, nhưng đã nhẹ nhàng hơn cái cảm giác như bị cả tòa Thái Sơn đè khi vừa uống Bách Hoa tửu. Văn Xuân Tương rất ít khi tự làm, một là hắn cảm thấy chuyện này nhịn chút sẽ qua, hai vì hắn không rành lắm...

Là một thế hệ Ma hoàng, muốn làm tốt chức trách Ma hoàng đã khó khăn lắm rồi, không ai yêu cầu Ma hoàng nhất định phải biết chuyện này cả? Nếu thực sự nhịn không được nữa thì tìm Ngọc Tuyền động thiên nở hoa một lần là xong nhỉ? Tinh khí của tu sĩ rất quan trọng, không cần thiết thì đừng nên bắn lung tung.

"Tiền bối, tiền bối tỉnh rồi." Tạ Chinh Hồng mở mắt, nói một cách điềm tĩnh.

"Ừm." Văn Xuân Tương nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng, gật đầu.

Tạ Chinh Hồng mất tự nhiên dời mắt, "Tiền bối có muốn ăn gì không? Tiểu tăng tìm cho tiền bối." Dứt lời Tạ Chinh Hồng bèn đứng lên, đi ra cửa.

"Chẳng lẽ trong nhẫn trữ vật của ngươi không có?" Giọng của Văn Xuân Tương vang lên từ phía sau, Tạ Chinh Hồng bất giác dừng bước.

Hình như... có.

Văn Xuân Tương vốn hơi xấu hổ, nhưng thấy tiểu hòa thượng như thế thì chút xấu hổ trong lòng lập tức tan biến.

Làm cũng làm rồi, xử cũng xử rồi, bây giờ mới ra vẻ thì giả tạo quá.

Nếu bảo trước đây Văn Xuân Tương vẫn hoài nghi không biết Tạ Chinh Hồng có cảm giác thế nào với mình, thì giờ đây hắn gần như đã xác nhận được.

Nói cách khác, cọng cỏ non này bị mình ăn chắc rồi.

Aiz aiz aiz.

Nhiều năm như thế, sao bổn tọa vẫn cứ phải rơi vào tay của hòa thượng chứ?

Tuy Văn Xuân Tương hơi phiền muộn, nhưng chẳng bao lâu sau đã vui vẻ trở lại.

Khi hắn còn là một đóa mẫu đơn, phàm nhân khi ấy trên là hoàng đế, dưới là lê dân bá tánh đều thích hắn, có thể thấy sức quyến rũ của hắn phi phàm nhường nào. Tiểu hòa thượng ở với hắn trăm năm, không có ý gì với hắn mới là lạ đấy.

Dù sao thì bổn tọa tốt với tiểu hòa thượng như vậy, ước gì được nấy, tiểu hòa thượng có cảm giác cũng là bình thường.

Văn Xuân Tương tự sướng và đắc ý, bụng nghĩ làm thế nào để bắt tiểu hòa thượng vào tay.

Năm xưa khi tu hành cùng Tống Thanh, hắn vẫn là một đóa mẫu đơn nhỏ đơn thuần không biết gì, đến lúc hắn mơ màng cảm thấy là lạ thì Tống Thanh đã phi thăng mất rồi. Mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc, gần vạn năm qua, vì Ma khí trên người và thuật pháp trước đây, Văn Xuân Tương không hề thân thiết với bất kỳ ai. Nhưng tiểu hòa thượng Tạ Chinh Hồng lại khác.

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ