Quyển 1 - Chương 18

308 24 0
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 018

Tử Dạ Yên La, tinh lọc linh khí, giúp tâm thần yên tĩnh, thậm chí còn có tác dụng phá vỡ ảo cảnh, nếu dung luyện nó với đan dược hoặc pháp khí sẽ có thể khiến đan dược hoặc pháp khí mang thêm đặc tính này. Còn những điệu múa lúc nãy Nguyễn Ngôn đã tạo ra chỉ để làm nổi bật thêm tác dụng của Tử Dạ Yên La, nâng cao hơn nữa giá trị của nó mà thôi.

Vài Kim Đan chân quân đã xốc lại tinh thần, họ có hơi tức giận.

Điệu múa mà các nữ tu lúc nãy đã nhảy có tên "Thiên Ma vũ", là điệu múa dễ mê hoặc lòng người nhất. Song Nguyễn Ngôn lại làm chuyện này trong im lặng mà không đánh tiếng trước, khiến những Kim Đan chân nhân tự nhận là có mặt mũi này không ngồi yên được nữa.

"Nguyễn trưởng lão, trưởng lão làm như vậy không thấy có hơi quá đáng sao. Thiên Ma vũ cũng dám sử dụng?" Một tu sĩ không nén nổi cơn giận, bèn đứng lên nói.

"Một điệu múa cỏn con mà thôi, họ chỉ là đệ tử ngoại môn, tu vi ở kỳ Trúc Cơ, điệu nhảy cũng đơn giản." Nguyễn Ngôn đáp với giọng từ tốn, "Nếu chỉ như thế mà cũng trúng chiêu, thì có lẽ tôi phải hoài nghi không biết vì sao các vị lại có thể an toàn đến được Ngọc Hoàn môn này."

Dứt lời, Nguyễn Ngôn bị đồng môn ngồi đằng sau kéo nhẹ góc áo.

Sắc mặt của các trưởng lão ngồi đằng sau Nguyễn Ngôn trở nên khó coi, có thể thấy họ cũng vừa biết chuyện này. Vì những chuyện đã gặp trong quá khứ nên khúc mắc trong lòng Nguyễn Ngôn ngày một lớn. Lần này sở dĩ toàn bộ Ngọc Hoàn môn đồng ý lấy Tử Dạ Yên La quý báu ra cũng là vì giúp Nguyễn Ngôn đổi một vật để áp chế tâm ma trong lòng.

Suy cho cùng thì Ngọc Hoàn môn chỉ là môn phái phụ thuộc, tài nguyên trong kho không nhiều, thứ thích hợp với Nguyễn Ngôn lại càng ít. Hơn nữa những việc Nguyễn Ngôn làm trong bao năm qua đã đắc tội quá nhiều người, vật để áp chế tâm ma có thứ nào mà không quý giá chứ, mọi người trong môn phái ai nấy cũng đều mở to mắt nhìn chằm chằm, dù chưởng môn có thiên vị Nguyễn Ngôn đi chăng nữa cũng không thể lấy nó ra đưa nàng dùng, thế là chỉ đành nhượng bộ, lấy Tử Dạ Yên La ba ngàn năm ra, vừa không quá quý giá so với địa vị hiện tại của Nguyễn Ngôn, lại có thể nhân đại hội lần này xem xem có đổi được thứ nào dùng để áp chế tâm ma hay không.

"Ngươi!" Tu sĩ kia muốn nói thêm, thì Ngọc Phù Dung luôn im lặng ngồi phía sau chợt bước ra.

"Các vị đạo hữu, chúng tôi rất xin lỗi. Đây chỉ là một trò chơi vui mà thôi, chúng tôi có hơi quá đáng. Mong các đạo hữu nguôi giận, lát nữa các sư muội sẽ tặng các vị một món quà nho nhỏ, mong các vị rộng lòng bỏ qua cho."

Tu sĩ kia thấy Ngọc Phù Dung đã nói đến nước này, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn ngồi xuống.

Nguyễn Ngôn trông như biếng nhác nhìn sang Ngọc Phù Dung, bấy giờ mới nói với giọng từ tốn, "Tử Dạ Yên La ba ngàn năm, đổi lấy đan dược hoặc pháp khí có thể áp chế tâm ma, không giới hạn, tôi thích cái nào thì đổi với người đó."

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ