Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)
Chương 127
Tạ Chinh Hồng sửng sốt, nhìn kỹ thì phát hiện những tu sĩ này quả thật đang nói với mình.
"Các vị thí chủ, bần tăng chưa từng..." Tạ Chinh Hồng vừa định giải thích đã bị người trước mặt cắt ngang.
"Hê, ngươi là Phật tu mà không cạo đầu, chẳng phải chính vì muốn dụ dỗ nữ tu sao? Cô ta đã nói rồi, tình nhân của cô ta chính là ngươi." Tu sĩ đi đầu cười nhạt vài tiếng, "Đừng tưởng ngươi tên Tạ Chinh Hồng thì ông đây sẽ sợ, Tam Bách Lục Thập trại bọn ta không phải hạng ăn chay đâu. Mau giao cô ta ra đây, tốt cho ngươi cũng tốt cho ta."
Thực ra Tam Bách Lục Thập trại là liên minh tán tu của rất nhiều thế giới, thông thường sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán, nhưng nếu thật có ân oán, thì tuyệt đối không dễ đối phó như mấy sư huynh đệ của Yến Hành lão tổ.
Văn Xuân Tương vô cùng hoài nghi có phải do dạo này mình sắp được cứu ra, nên vận may của tiểu hòa thượng mới bị hắn nhiễm đen không.
Tạ Chinh Hồng còn muốn giải thích thêm, nhưng mấy tu sĩ trước mặt hiển nhiên không định nghe y nói nhiều, dứt khoát ra tay.
Trước đòn tấn công đột ngột này, Tạ Chinh Hồng có thể tránh hoặc phản kích, nhưng không thể ra tay độc ác giết chết họ.
Huống chi y cũng phải làm rõ chuyện này đã.
"Tạ Chinh Hồng, bọn ta và ngươi không thù không oán, cũng không muốn đối đầu với ngươi, nữ nhân kia đã lấy đi thứ vô cùng quan trọng của bọn ta, nếu không trả, các ngươi cứ chờ bị Tam Bách Lục Thập trại truy sát, làm đôi uyên ương dưới suối vàng đi." Một tu sĩ tế ra một con thoi, cao giọng nói.
Tạ Chinh Hồng nghiêng sang phải, tránh đi đòn tấn công của con thoi, "Bần tăng không có quan hệ gì với người mà các vị nói. Chi bằng các vị thí chủ nói rõ họ tên người đó ra, để bần tăng xác nhận đã."
"Hừ, ngươi không nhận à?" Tu sĩ đứng đầu nghe không nổi nữa, buột miệng mắng, "Ban đầu lúc cô ta tiếp xúc với bọn ta, bọn ta còn thấy ngươi và cô ta ôm ấp nhau nữa, bây giờ lật mặt không nhận sao."
"Đúng vậy, lúc đó ngươi còn nói mấy lời bùi tai gì mà không cạo đầu là vì chờ cô ta, ngay cả bọn ta còn không nghe nổi." Một tu sĩ khác trào phúng.
Tạ Chinh Hồng trợn mắt ngạc nhiên.
Văn Xuân Tương cũng sắp nghe không nổi rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hắn luôn ở bên cạnh tiểu hòa thượng, chỗ tiểu hòa thượng xảy ra chuyện gì không lẽ hắn không biết?
"Đủ rồi, tiểu hòa thượng, đây rõ ràng là một trò lừa đảo, ngươi mau tốc chiến tốc thắng." Văn Xuân Tương chưa bao giờ thấy bực dọc như thế, hắn biết tiểu hòa thượng là người thế nào, đừng nói trêu hoa ghẹo bướm, dù chỉ chút mập mờ thôi cũng không bao giờ xảy ra.
Nữ nhân nào đã lan tin này?
Văn Xuân Tương nghĩ nát óc, có quá nhiều người từng tặng thị thiếp thị quân cho Tạ Chinh Hồng. Dù sao thì tiểu hòa thượng tu vi không tệ, tính tình cũng tốt, lại là Phật tu trên người mang khí thuần dương, song tu với y một lần tương đương với khổ tu mấy mươi năm. Một miếng thịt mỡ béo bở như thế, đâu có vụ không ai thèm. Nhưng tiểu hòa thượng không hề có hành động mập mờ nào, còn chẳng nói thừa thêm lời gì. Nếu thật sự có người vì bị từ chối dâng lòng thù hận, thì nhất thời hắn cũng chưa nghĩ ra cụ thể là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
Ficção GeralSử thượng đệ nhất Phật tu Tên gốc: 史上第一佛修 Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, cường cường, 1x1, phật & ma, chậm nhiệt, HE Độ dài: 308 chương Dịch: Hân Bản dịch được up tại đây và tại http://tuyetvuanh.wordpress.com/