Quyển 1 - Chương 75

314 18 0
                                    

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 75

Phật gia tam bảo, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, có thể tích tập phước đức to lớn, không đọa ác đạo, có thể tiêu trừ tục khí...

Công đức thù thắng(1), là thuật pháp vô song mà những nhân tài quy y chân chính mới học được.

Cho dù Văn Xuân Tương đóng hết mọi cảm quan khí tức nằm trong chuỗi hạt xương, bản thân Tạ Chinh Hồng đã Phật căn thâm chủng, song bản thân chuỗi hạt xương lại không phải vật của chính đạo. Văn Xuân Tương cứng rắn vào ở, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút Ma khí. Nếu những Pháp tu và Ma tu hôm qua đến thì sẽ dễ che mắt hơn, không ai phát hiện ra cả. Nhưng lúc này lại là tụ hội của Phật tu, nhờ ý tốt của Liễu Không và Tam Tư, vị trí lúc này của Tạ Chinh Hồng ở cách Khốn Ách Thiền sư rất gần.

Người tính không bằng trời tính, cho dù Tạ Chinh Hồng đã chuẩn bị chu đáo tất cả, nhưng vẫn chẳng ngờ có quá nhiều cơ duyên trùng hợp khiến mình gặp phải Khốn Ách Thiền sư, người cùng nổi tiếng với cái vỏ bọc mà Văn Xuân Tương đã khoác trên người, càng chẳng ngờ rằng, Khốn Ách Thiền sư là người cương chính, trực tiếp nói hết mọi thứ mình nghe và thấy được trước mặt mọi người.

Bị mọi người nhìn, Tạ Chinh Hồng không hề nao núng.

"Thiền sư quả nhiên cao minh. Trước khi đến đây bần tăng từng nhận tịnh hóa cho vài món Ma khí, lẽ ra phải hết Ma khí rồi mới đúng." Trong tình huống này, Tạ Chinh Hồng phản ứng cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã tìm xong một cái cớ cho bản thân.

Y tin tưởng năng lực của tiền bối, đối phương phát hiện ra không phải vì biết phân thần của tiền bối đang trú ngụ trên người y, mà là nhận thấy chút ít Ma khí lộ ra mà thôi.

Trước mắt một tu sĩ cao thâm như thế, nếu Tạ Chinh Hồng xoay người bỏ chạy thì chỉ có con đường chết, ngược lại, y không phải đệ tử Hoa Nghiêm tông mà là vị khách Hoa Nghiêm tông mời đến. Vì Khốn Ách Thiền sư cũng là khách, trước khi không có chứng cứ xác thực, họ không làm gì được Tạ Chinh Hồng cả.

"Thiền sư, đây là Tạ Chinh Hồng, khách khanh của Quy Nguyên tông, thuở nhỏ nhận chân truyền của Bàn Nhược Thiền sư, một mình bước vào con đường tu hành. Tuy không làm nhiều chuyện trừ Ma vệ Đạo, nhưng cũng chưa từng nghe y đã làm chuyện gì thương thiên hại lý." Phổ Thế phương trượng liếc nhìn Tạ Chinh Hồng, đoạn cười nói.

"Bàn Nhược?" Nghe thấy từ này, vẻ ưu sầu trên mặt Khốn Ách càng nặng hơn, "Ta đã hơn trăm năm không gặp Bàn Nhược rồi."

Sau đó, ánh mắt Khốn Ách một lần nữa dời lên người Tạ Chinh Hồng, "Vị đạo hữu này, trên tay ngươi đeo vật gì thế? Ta thấy Ma khí trên người ngươi tỏa ra từ chuỗi hạt châu kia. Ma khí thuần túy như thế tất không phải vật tầm thường."

Tạ Chinh Hồng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, y vội hành lễ với Khốn Ách, "Đây là vật mà bần tăng tình cờ nhặt được trong một sơn động khi còn nhỏ, đã làm bạn với bần tăng nhiều năm, chưa từng mang đến tai họa cho bần tăng."

Sử thượng đệ nhất Phật tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ