Rất nhanh đã đến thứ bảy.
Gần đây, Tô Hiểu Mộc ký hợp đồng với Nhà xuất bản, cảm hứng sáng tác tuôn trào khiến cô làm việc không kể ngày đêm, thường đến hai ba giờ đêm còn chưa ngủ, mà ngày chủ nhật cô cũng không cần đưa Tiểu Nghiêu đến trường, cho nên sáng sớm thời điểm chuông cửa vang lên cô cực kỳ không muốn dậy. Cô còn buồn ngủ nên mơ mơ màng màng nhìn qua mắt mèo trên cửa, đến khi tầm mắt cô tập trung ở người ngay cửa thì cô hoàn toàn tỉnh táo, làm sao anh có thể tới nơi này?
Mà ngoài cửa, Cảnh Diễn mím môi, rất kiên nhẫn lại một lần nữa nhấn chuông cửa vang lên.
Nhất thời Tô Hiểu Mộc không biết làm sao, tay chân luống cuống sửa lại quần áo trên người mới bất đắc dĩ mở cửa, ngoài cửa anh đứng nghiêm, mày mắt hếch lên lẳng lặng nhìn cô, hơn nữa bờ môi mân chặt còn nâng lên một độ cong như có như không.
Cô theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn qua một cái, mới phát hiện ra trên người mình còn mặc áo ngủ Snoopy cực kỳ ngây thơ! Nhất thời cô cảm thấy bức bách không biết làm sao, đầu lưỡi cũng trở nên cứng đờ: "À. Anh, xin, mời vào nhà ngồi."
Cảnh Diễn thong thả đi vào trong nhà, giọng nói ôn hòa khác thường: "Tôi hình như. . . . . . tới quá sớm."
Tô Hiểu Mộc trợn trắng mắt, biết còn sớm? Biết rõ rồi mà còn cố tình đến.
Cô nhanh chóng đi thay quần áo khác, hỏi anh: "Làm sao anh biết tôi ở chỗ này?" Lời nói vừa nói ra khỏi miệng cô liền cắn môi chửi mình ngu ngốc, trên đời này còn có chuyện gì Cảnh Diễn không biết? Sau đó cô cười xấu hổ, "Tôi nhớ hình như hẹn anh buổi chiều phải không?" Anh tới quá đột nhiên, thật là, không cho cô thời gian để chuẩn bị tâm tình nữa chứ.
"Tin tức dự báo thời tiết buổi sáng nói giữa trưa nhiệt độ sẽ tới 30 độ, nếu là đi vận động bên ngoài, tôi cảm thấy sớm một chút lên đường thì tương đối thích hợp, cô không ngại chứ?" Ngồi ở trên ghế sa lon Cảnh Diễn giải thích đều đâu vào đấy, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên đầu gối, nhìn kỹ cô một hồi lâu, còn nói, "Hơn nữa dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt Tiểu Nghiêu, tôi hi vọng chuẩn bị tốt một chút."
Đúng như anh đang nói, hiện tại thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chói lọi từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, Tô Hiểu Mộc có thể nhìn anh rõ ràng hơn, áo sơ mi màu sáng cùng áo khoác màu tối, quần thường màu đen, người đàn ông này từ đầu đến chân mọi chi tiết đều hoàn mỹ.
Cảnh diễn dời ánh mắt, từ từ quan sát căn phòng không lớn lắm này, trang trí rất ấm áp, bố trí thoải mái, vách tường ở phòng khách treo một bức tranh lớn, là Tô Hiểu Mộc cùng con trai chụp chung lúc đi du lịch, mẹ con cùng hướng về phía ống kính để tay chữ "V", cười hết sức rạng rỡ, làm cho người ta không nhịn được cảm thấy ấm áp.
Sông băng trong mắt của anh bắt đầu hòa tan, lên tiếng lần nữa: "Cô có nói với Tiểu Nghiêu chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt không?" Đi vào lâu như vậy còn chưa thấy cậu, đoán chừng là còn đang ngủ .
Tô Hiểu Mộc lắc đầu: "Chỉ là hơi đề cập tới, tôi sợ biến khéo thành vụng." Anh vẫn chưa gật đầu, cô đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng rất gò bó, nhẹ giọng hỏi: "Đúng rồi, anh uống chút gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
Ficção GeralTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...