chương 33

1.4K 14 1
                                    

Lăng Tử Kỳ cuối cùng cũng trở về sau khi kết thúc học tập tại Nhật Bản, nhưng lập tức nhận hai hai ca phẫu thuật khó, đến khi anh hẹn gặp mặt Tô Hiểu Mộc đã là chuyện hơn nửa tháng sau rồi. Tô Hiểu Mộc đẩy cửa kiếng phòng trà, âm thanh thanh thúy của chuông gió vang lên, từ xa, cô đã nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi ngồi gần cửa sổ, gò má nho nhã, giống như một bức tranh lập thể, làm cho những cô gái trẻ phải ghé mắt nhìn sang.

"Anh quả nhiên đi đến đâu cũng tỏa sáng, nhìn thử xem, lại bắt mất bao nhiêu trái tim của người ta rồi?" Tô Hiểu Mộc đi tới vỗ vỗ bả vai của anh chế nhạo, sau đó ngồi vào chỗ đối diện anh.

"Vậy xin hỏi trái tim của em cũng bị anh bắt tù binh rồi sao?" Lăng Tử Kỳ thì nhạo báng ngược lại cô, mặt tươi cười cẩn thận nhìn Tô Hiểu Mộc, cô không có thay đổi gì, thậm chí còn đẫy đà hơn trước kia một chút. Thật ra thì bọn họ cũng không phải là rất lâu mới gặp mặt, tính toán thời gian, cũng chỉ là gần nửa năm, nhưng anh cảm giác đã qua thật lâu, đã lâu rồi, xem chừng mắt cô, rất sáng và rất chuyên chú.

Áo sơ mi trắng đi kèm áo khoác xanh, nổi bật vẻ đẹp trai cực kỳ của anh, nhưng Tô Hiểu Mộc phát hiện mình không cách nào nhìn thẳng anh, chỉ có thể hơi cúi đầu quấy cà phê, để trốn tránh cái nhìn chăm chú cực nóng như vậy của anh.

Ngược lại Lăng Tử Kỳ dương dương tự đắc, hiện lên nụ cười thản nhiên: "Cái vẻ lúng túng này làm anh có cảm giác em đang trộm thẹn thùng đó."

Những lời này bay đến tai Tô Hiểu Mộc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chống lại nụ cười tà ác của anh, không tức giận mà còn buồn cười, liếc anh một cái: "Không vui gì cả!" Sau đó lại rất nhanh cười rộ lên.

Nụ cười kia sáng như ánh mặt trời, cơ hồ khiến Lăng Tử Kỳ không dời mắt được.

"Tiểu Nghiêu đâu? Gần đây cậu nhóc vẫn khỏe chứ?" Thật ra thì anh muốn hỏi, gần đây em khỏe chứ? Nhưng nhìn cô như vậy, có lẽ là mọi thứ rất tốt, hỏi nữa, cũng chỉ là làm ình chết tâm thêm lần nữa thôi.

Quả nhiên, Tô Hiểu Mộc gật đầu cười, từ từ nói: "Nhóc vốn là quậy ầm ĩ muốn đ cùng em , nhưng nó phải đi học, không còn cách nào."

"Như vậy sao, anh có mua quà cho bé, để ở trên xe rồi." Lăng Tử Kỳ nhàn nhạt cười cười.

"Vậy sao, trở về nó nhất định lại nói, 'mẹ xem, chú Lăng còn cưng chiều con hơn mẹ nữa '." Cô giả theo giọng trẻ con của Tiểu Nghiêu mà nói, "Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh, ở Nhật Bản sống như thế nào?"

"Ưmh, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng." Thấy sắc mặt cô biến hóa, vẻ mặt Lăng Tử Kỳ có chút phức tạp, lại rất nhanh che giấu quá khứ, lạnh nhạt nói, "Yên tâm, anh căn bản không có thời gian, mỗi ngày đi học tan lớp lại làm nghiên cứu, ăn cơm, ngủ, cũng chỉ là chút cuộc sống nhàm chán, tiếng Nhật cũng không thông thạo lắm, phải không? Một không chịu đựng được liền chạy trở lại."

Tô Hiểu Mộc ngơ ngẩn, lặng lẽ uống một ngụm trà, sau đó nói: "Phong phú một chút cũng không phải là chuyện xấu, em nghe nói anh lại thực hiện thành công hai ca phẫu thuật lớn, hiện tại rất nhiều người xếp hàng chờ anh xem bệnh, có bỏ ra mới có thu hoạch chứ sao."

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ