chương 11

1.7K 22 1
                                    

Chương 11: HIỂU RÕ

Tô Hiểu Mộc im lặng, chốc lát sau "Ừ" một tiếng, khống chế nhịp tim đang đập loạn của chính mình rồi nhanh chóng xuống xe, sau đó mở của sau muốn gọi con trai tỉnh lại, mu bàn tay lại bỗng ấm áp, cô ngạc nhiên giương mắt, Cảnh Diễn không biết từ lúc nào xuống xe đứng bên cạnh ấn chặt tay của cô, khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói "Để tôi ôm con", sau đó đôi tay vững vàng ôm con trai ra ngoài xe, sải bước đi về phía nhà cô.

Cô lấy lại tinh thần, vội vàng đóng cửa xe, đuổi theo vỗ vỗ vai Cảnh Diễn, chờ anh quay đầu lại cô mới nhỏ giọng nói: "Này, còn chưa khóa xe đấy." Anh dường như sợ đánh thức con, không lên tiếng, nhưng lại nghiêng nghiêng người đem tay phải hơi nâng cao, cô hiểu ý của anh, lấy ra chìa khóa điều khiển trong túi, xoay người bấm nút, xa xa vang tiếng "Tít tít". Cứ như vậy trong khoảng hai giây, anh và cô lại giữ khoảng cách với nhau. Tiểu Nghiêu đã chín tuổi rồi, nhìn anh nhẹ nhàng ôm cậu bé, một chút cảm giác dùng sức cũng không có.

Về đến nhà, Cảnh Diễn rón rén đem Tiểu Nghiêu nằm trên giường của cậu, Tô Hiểu Mộc giúp con cởi áo khoác nhỏ, chắc là do quá mệt mỏi, cậu ngủ rất sâu, giằng co lâu như vậy cũng không tỉnh, nhưng lại oán trách “ưm” một tiếng, trong miệng mê sảng gọi "Mẹ" , còn theo bản năng nắm tay Tô Hiểu Mộc không thả, cô cười cười, liền duy trì tư thế nửa ngồi, cho đến khi hô hấp của cậu dần dần vững vàng, mới cẩn thận từng chút một rút tay mình ra.

Vậy mà ngồi chồm hổm làm tê chân rồi, cô vừa đứng lên liền lảo đảo, Cảnh Diễn nhanh tay từ phía sau đỡ hông của cô, đợi cô đứng vững vàng mới buông ra, lui ra một bước nhỏ, nhàn nhạt quan tâm: "Cẩn thận một chút."

Loại nhu tình giống như băng tuyết tan rã này làm Tô Hiểu Mộc có chút không quen, cô dùng ngón tay vén vài sợi tóc để che giấu sự bối rối của mình, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Cám ơn."

"Ba Bỉ. . . . . . Là ai ?" Cảnh Diễn đột nhiên hỏi, ánh mắt lành lạnh của anh mang theo chút nghi hoặc, mới vừa rồi trong lúc Tiểu Nghiêu nói mớ ngoại trừ kêu "Mẹ", còn nói một lần"Ba Bỉ” , anh chẳng những nhớ, còn có chút. . . . . . cảm giác không thích .

Tô Hiểu Mộc sững sờ, ngay sau đó cười lên: "Ba Bỉ là chú chó giống Mục Dương do cậu bé Lương Thụy Vũ ngồi cùng bàn với Tiểu Nghiêu nuôi trong nhà, con vẫn rất ưa thích nó, Tiểu Nghiêu thật thích động vật nhỏ." Cô thản nhiên chống lại đôi mắc khắc sâu của anh, "Tiếc là tôi tương đối nhạy cảm với phấn hoa và lông động vật, hoa cỏ cùng sủng vật không thể chăm sóc."

Anh gật đầu, chợt đi ra khỏi phòng của Tiểu Nghiêu, rất nhanh bước chân lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía tủ sách, tầm mắt rơi vào những cuốn album để trên đầu tủ, bìa album đều là hình của Tiểu Nghiêu.

Tô Hiểu Mộc thử dò xét: "Anh muốn xem không?"

"Được, nếu như thuận tiện." Anh nói thật bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đường cong cằm dưới kiên quyết của anh đã thả lỏng, loại ánh mắt mong chờ đó sẽ làm ọi người không nhịn được đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của anh.

Không thể không nói, anh đối với cô vẫn có lực hút trí mạng, mặc kệ là ngày trước hay là hiện tại, không giảm đi nửa phân.

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ