chương 42

1.9K 15 0
                                    

Truyền thông lũ lượt kéo tới vây quanh cổng trường học chật như nêm cối, lúc này cách lúc người giấu tên phát tin trên mạng kia còn không đến sáu giờ, độ nhạy cảm và tốc độ của truyền thông đối với tin tức thật sự là kinh người.

Vương Hạo có chút tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, trước mắt tất cả đèn máy ảnh loang loáng, micro đều hướng về mục tiêu nào đó ở phía cổng, nơi đó người vây quanh chi chít không nhìn rõ lắm, câu hỏi hỏi cũng nhiều ít không đồng đều, anh căn bản không nghe rõ lắm, vẫn là đội trưởng đội bảo an theo sau chạy tới ở bên tai nhắc nhở hỏi: "Vương tổng, bây giờ chúng ta cần phải làm như thế nào?" Lúc này anh mới phản ứng lại.

Anh mím môi, lạnh giọng nói: "Bà Cảnh các anh đều đã gặp rồi chứ? Mau mau đi cản phóng viên ra, chú ý không nên xảy ra xung đột, hộ tống bà Cảnh và con đi ra."

"Vâng." Đội trưởng đội bảo an nhận chỉ thị, "Tất cả các anh theo tôi tới đây."

Mấy bảo vệ mặc âu phục màu đen đi theo đội trưởng tiến lên đẩy những truyền thông điên cuồng kia ta, rất nhanh đã chắn ra một đường tường người, có một số phóng viên không phục, kêu gào tự do tin tức, bọn họ có quyền công bố sự thật cho công chúng.

Sự thật? Cách nói này không chính xác, Tô Hiểu Mộc và Tiểu Nghiêu không phải là nhân vật của công chúng, căn bản không cần thiết công khai chuyện riêng với người đời.

Vương Hạo đã đuổi theo tới đây lập tức nhếch đuôi lông mày nghiêm nghị: "Chuyện lần này lúc khác chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn tuyên bố tin tức, xin mọi người không cần lại đưa tin ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cá nhân, nếu có công kích ác ý hoặc là ép buộc phỏng vấn mà tạo thành thương tổn thân thể mà nói, chúng tôi sẽ giữ lại quyền lợi truy cứu pháp luật."

Anh nói xong rồi vội vàng đi vào trong, đội trưởng đội bảo an đã đứng ở cửa phòng trực ban của trường học: "Vương tổng, bà Cảnh ở trong này."

Vương Hạo căng thẳng trong lòng, bước nhanh đi qua, sau đó, ngay ở cửa giật mình.

Phòng trực ban bảo vệ không lớn, trên băng ghế dài nhỏ cạnh cửa một người đàn ông hơi mập đang ngồi, tóc tai hỗn độn, trên mặt có vài đường vết thương không biết là ngón tay hay là bị máy móc quẹt phải, quần áo cũng là xiêu xiêu vẹo vẹo, Vương Hạo nhận ra anh ta, là cha của Tiểu Vũ ngồi cùng bàn Tiểu Nghiêu, bọn họ còn từng cùng đi Hongkong .

Anh ta thấy Vương Hạo lập tức liền đứng lên, chân còn có chút không linh hoạt, lảo đảo hai bước, Vương Hạo vội vàng đỡ lấy anh ta: "Ngài không có sao chứ?"

Anh ta cào cào tóc, thật thà cười lắc đầu: "Một người đàn ông có thể có chuyện gì? Chỉ là trước kia chưa từng gặp phải loại chuyện này, bỗng chốc bối rối." Anh ta dừng một chút, lại thấp thỏm nhìn vào bên trong, "Mẹ Tiểu Nghiêu có thể bị thương nghiêm trọng một chút, anh vào xem đi."

Sắc mặt Vương Hạo trầm hơn vài phần, anh nhìn quanh một chút, trừ cha của Tiểu Vũ, vài bảo vệ, còn có hai giáo viên trực cổng trường đều là vẻ mặt chật vật, anh nói khẽ với đội trưởng đội bảo vệ: "Báo cho giám đốc Trần bộ phận quan hệ xã hội đến khắc phục hậu quả, tổn thất của trường học còn có giáo viên, bảo vệ cùng với phụ huynh học sinh bị liên lụy hết thảy do chúng ta chịu trách nhiệm, còn phải nhớ kỹ tất cả hãng truyền thông có mặt hôm nay, mặt khác, vạch ra khu vực an toàn chuẩn bị sẵn xe, đợi lát nữa chúng ta có thể phải đi bệnh viện một chuyến."

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ