Kim đồng hồ treo tường tí tách chạy, thời gian dần dần trôi qua, Phương Mẫn Chi và Cảnh Diễn gặp mặt bác sĩ Lục ở một gian phòng khác, nghe cái nhìn của ông sau khi nói chuyện với Tần Trăn, vì bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân, cho dù là người thân, cuộc nói chuyện của ông và Tần Trăn vẫn phải được giữ bí mật.
Ông nâng mắt kiếng, chậm rãi giải thích: "Có lẽ bởi vì thần kinh đè nén quá lâu, hiện tại cảm xúc của cô Tần rất không ổn định, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cô ấy phối hợp trị liệu, một khi có tác động có thể làm cho cô ấy thực hiện những hành vi không thể kiểm soát, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy bị kích thích." Ông nhìn sang Phương Mẫn Chi nói, "Hi vọng bà có thể cung cấp tài liêu liên quan đến cô ấy cho tôi, còn có một ít chuyện riêng tư lúc trước của cô ấy, ví dụ như về cô ấy và chồng trước, còn có Cảnh. . . . . . ngài Cảnh quan hệ như thế nào với cô ấy, chi tiết một chút, việc này rất có ích cho việc trị liệu của cô ấy."
Phương Mẫn Chi rất lo lắng, do dự nhìn Cảnh Diễn một cái, lúc này mặt anh không chút thay đổi, thậm chí so với cha anh lúc còn trẻ còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn, bà ngầm thở dài, gật đầu đáp ứng: "Được, tôi sẽ sớm đưa cho ông."
Cảnh Diễn mím môi hỏi: "Tôi muốn biết, thời gian trị liệu cần bao lâu? Ở Mãy cô ấy cũng đã từng tiếp nhận trị liệu, trở về Mỹ để tiếp tục hay trị liậu ở đây thích hợp hơn?"
Bác sĩ Lục đang cúi đầu ghi chép trong bệnh án, nghe câu hỏi của anh, ngẩng đầu giải thích: "Cái này cần xem xét ý kiến của cô Tần như thế nào, bình thường bệnh nhân loại này thường không chấp nhận người khác nói mình có bệnh, ý chí mạnh mẽ của họ có thể hoàn toàn che dấu tâm tình của họ mà lừa gạt bản thân rằng mình tuyệt đối bình thường, hơn nữa nếu như cô ấy không phối hợp thì cho dù trị bệnh ở đâu cũng không có hiệu quả, có một số bệnh nhân khi được tiếp xúa với hoàn cảnh khiến họ đè nén tâm trạng thì có thể hồi phục nhanh hơn, về y học không có chuyện tuyệt đối."
Lần này Cảnh Diễn nhìn Phương Mẫn Chi một chút, trầm giọng hỏi: "Vậy ý kiến của bà là gì?"
Phương Mẫn Chi trầm mặc một hồi, mới nói: "Tôi muốn trở về hỏi ý kiến nó một chút, nếu như nó kiên trì ở lại chỗ này, vậy thì tôi cũng không đi, cũng không thể phủi tay giao nó cho cậu liền rời đi."
Cảnh Diễn gật đầu một cái.
Chờ sau khi bác sĩ Lục đi về, Phương Mẫn Chi do dự thật lâu, mới nói với Cảnh Diễn: "Không biết cậu có biết hay không, Đạt Đạt nó. . . . . . đã từng tự sát, không lâu trước đây ở Mĩ."
Cảnh diễn bỗng cứng người, đôi mắt thâm trầm bỗng gợn sóng, âm thanh trầm trầm hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tính cách của cô ấy rất kiên cường, không giống người biết làm chuyện ngu ngốc như vậy." Nói xong lời cuối cùng giọng điệu của anh đã trở thành không chắc, hai tay càng thêm nắm thật chặt, không thể phủ nhận , tâm tình của anh bị khuấy động rồi.
"Ngày trước dưới áp lực của tôi nó một mình trốn sang Mỹ, hiện tại cũng chỉ là, vì trốn tránh thực tế liền biến mình thành thế này." Phương Mẫn Chi lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài nói: "Cậu không thể hiểu rõ được bằng người làm mẹ như tôi, Đạt Đạt ngoài mặt rất kiên cường, ở trong nước có chúng ta cùng che chở cho nó, mọi chuyện thuận lợi tự nhiên không có gì, nhưng đến nước Mĩ thì khác, dù sao khác biệt với văn hóa Trung Quốc rất lớn, một cô gái hai mươi tuổi, xưa nay lệ thuộc vào người khác, đột nhiên muốn cuộc sống một mình, rất nhiều chuyện đều muốn tự mình đối mặt, làm sao có thể như ý của nó? Huống chi khi đó nó và tôi cãi nhau, tính khí lại bướng bỉnh, đoán chừng cũng không có nói bất cứ điều gì với cậu, nó gặp một số chuyện không tốt, sau đó lại bắt đầu tự giận mình, là Trình Vũ chăm sóc nó, bọn họ tiếp xúc nhiều mới bắt đầu yêu, ai ngờ sau này lại sẽ biến thành như vậy? Ai, thật ra thì nói những thứ này nữa cũng vô dụng, người làm mẹ như tôi chỉ hi vọng nó mau chóng hồi phục, đừng tạo tội nữa." Một người thường trở nên yếu ớt trong nghịch cảnh, không liên quan đến tính cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
General FictionTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...