Công ty Cảnh Diễn rất nhiều chuyện, Tô Hiểu Mộc cũng vội vàng hoàn thành bản thảo để xuất bản, nên bọn họ chỉ ở đảo nhỏ khoảng ba ngày lại trở về nước.
Mà từ đêm hôm đó Tô Hiểu Mộc có ý tránh Cảnh Diễn, cô tính toán chính xác thời gian anh xuất hiện, không phải là ở cùng chỗ chơi với con trai thì là một mình ở trong phòng vẽ tranh, hoặc là đi đến quán cà phê xem xét tiến độ sửa chữa, cô cơ hồ rất ít cùng anh đơn độc chạm mặt nhau, cả hai ở chung một căn nhà nhưng lại không bằng những người xa lạ.
Không ngờ chính là Tiểu Nghiêu đều nhìn ra giữa bọn họ có điều gì đó không đúng, đứa bé không hiểu được giữa người lớn với nhau có điều gì khúc mắc, rất trực tiếp liền lên tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ không thích phải cùng ở một chỗ với cha đúng không?" Nói xong đầu của cậu nhanh chóng thấp xuống, tiếp tục nho nhỏ nói thầm, "Nếu như hai người là vì con mà miễn cưỡng sống chung với nhau vậy coi như xong. . . . . . Mẹ, con hi vọng mẹ vui vẻ."
Điều này làm cho Tô Hiểu Mộc thật ngẩn ra, đứa nhỏ đáng yêu này sao lại nhạy cảm như vậy?
Cô thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ bé của cậu nói: "Đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ con cùng Tiểu Vũ mới quen biết nhau liền không giấu giếm gì với nhau nữa rồi sao? Hẳn không phải chứ? Con nghĩ xem, cha con và mẹ mười năm không gặp mặt rồi, ở cùng nhau có chút lạ lẫm, con hiểu không? Chúng ta đều phải trải qua một quá trình mới hình thành được thói quen mà."
Tiểu Nghiêu nửa tin nửa ngờ, khẽ nâng mặt nhìn cô hỏi tới: "Thật là như vậy phải không? Không miễn cưỡng sao mẹ?"
"Dĩ nhiên." Tô Hiểu Mộc dùng sức gật đầu, đưa tay xoa xoa tóc của cậu nói, " Người bạn nhỏ Cảnh Nghiêu, khi nào thì cậu trở thành trinh thám? Tốt lắm, đừng đa sầu đa cảm như người lớn, nhanh đi ngủ đi, ngày mai không phải hẹn Tiểu Vũ đi cung thiếu nhi? Đến trễ sẽ không tốt." Trước đây không lâu bọn họ sửa lại hộ tịch Tiểu Nghiêu, cùng họ với Cảnh Diễn.
"Dạ!" Đứa bé rất dễ dàng dụ dỗ, trong nháy mắt lại cười đến ngọt ngào tựa như ăn mật đường rồi.
Nhưng sau khi rời khỏi phòng Tiểu Nghiêu, Tô Hiểu Mộc lại nghĩ không phải thái độ của mình rõ rang quá rồi chứ, cho nên hoàn toàn lộ ra rồi hả ? Tiểu Nghiêu có thể phát hiện, Cảnh Diễn không thể nào không biết mình tránh anh ta, nhưng. . . . . . Cùng anh chạm mặt, trừ tán gẫu chuyện Tiểu Nghiêu ra bọn họ cũng không còn những lời khác, có thể nói là chân chính tôn kính nhau như băng, cô ngược lại cảm thấy hiện trạng này tốt vô cùng, gặp nhau không bằng không gặp.
Ngày thứ hai, Tô Hiểu Mộc đưa con đi cung thiếu nhi xong lại trở về nhà chuẩn bị bản thảo, đến buổi trưa Cảnh Diễn đột nhiên gọi điển về nhà, hỏi cô: "Cô ở nhà chứ?"
Cô rất muốn trả lời không có ở đây, nhưng nhưng cô đang cầm đện thoại nhà, không ở nhà thì ở nơi nào? Cô chợt có chút ảo não, không thể làm gì khác hơn nói: "Ừ, tôi đang soạn bản thảo, còn phải canh giờ đi cung thiếu nhi đón Tiểu Nghiêu, anh có chuyện gì sao?"
Cảnh Diễn nghe được ra giọng cô xa cách, lông mày vừa nhíu, không chút để ý nói: "Ở nhà là tốt rồi, cô đợi mở cửa, tôi đi đón Tiểu Nghiêu là được, trước tiên cứ như vậy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
General FictionTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...