Hoa hồng Bungari kiều diễm ướt át trong hoa viên vừa độ nở rộ.
Tô Hiểu Mộc từ từ buông Cảnh Diễn ra, nghiêng người sang, qua cửa sổ nhìn xuống rất dễ dàng có thể nhìn thấy một khung cảnh diễm lệ đó.
Dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa là những bông hoa nở rộ, như tâm tình tốt đẹp của chủ nhân khu vườn này đang có, cô nhàn nhạt cười một tiếng: "Cảnh diễn, không bằng hôm nay anh dẫn em đi thăm mẹ đi.”
Nghe cô gọi mẹ mình thân thiết như vậy, khóe miệng Cảnh Diễn hơi cong lên: "Ở bên kia đường, cũng có chút xa nhà, mà lại còn phải đi một đoạn thềm đá, em sẽ rất mệt." Lời nói săn sóc như vậy cho dù là ai nghe cũng cảm thấy dễ dàng xúc động.
"Đi gặp mẹ của chúng ta làm sao lại mệt mỏi?" Tô Hiểu Mộc nâng mắt nhìn anh một cái, thấy hắn hé miệng, cô đoạt trước nói, "Ngay hôm nay đi, đừng nói lần sau với em, anh luôn bận rộn như vậy, lần sau không biết là đến lúc nào."
Cảnh Diễn cười ý vị sâu xa, con mắt chế nhạo sâu sắc: "Hả? Vậy anh có phải nên lý giải đây là, em oán trách anh không dành cho em nhiều thời gian?" Anh bỗng dưng lại gần bên tai cô, hướng về phía viền tai cô thổi nhẹ, hơi thở mập mờ một hít một thở cùng lúc lay động, cô theo bản năng né tránh, sửa lại dúm tóc buông xuống dưới, anh lại trở lại bộ dạng đứng thẳng, vừa thay cô sửa tóc, vừa nhìn gò má đỏ thẫm của cô mỉm cười nói: "Con cũng lớn như vậy, làm sao em vẫn dễ dàng xấu hổ như thế?"
Biết anh đang ttrêu chọc mình—— anh dường như rất thích làm việc này, Tô Hiểu Mộc không chịu yếu thế hừ một tiếng, đẩy tay của anh ra bấm nhẹ một cái vào hông anh, thẹn quá hoá thành giận: "Chẳng lẽ anh ghét bỏ kẻ to xác hay xấu hổ như em?"
Cảnh Diễn tràn đầy ý cười, thuận thế bắt được bàn tay ngang hông mình mà ôm ngang hông, tựa như trấn an tựa như tình thâm nói: "Không có, vừa đúng với sở thích của anh."
Không sớm không muộn, chỉ cần vừa đúng, chỉ cần thích hợp.
Tô Hiểu Mộc bỗng chốc an tĩnh lại, không nói gì thêm, cũng không nhìn anh, tựa dầu vào ngực anh, cô hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, chính là khiến giờ phút này dừng lại lâu một chút nữa, tốt nhất là, cho đến vĩnh viễn.
Lúc rời nhà chính đi đến vườn hoa, Tô Hiểu Mộc dừng chân, ánh mắt quét qua vườn Mân Côi kia, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta cũng mang theo hoa hồng? Mẹ thấy được hoa hồng mình thích, chắc sẽ rất vui." Mặc dù lấy thân phận của người mẹ mà nói, nhìn thấy con trai là điều tuyệt vời nhất, giống như cô đối với Tiểu Nghiêu.
Cảnh Diễn ngẩn ra, bị lời của cô khơi lên suy nghĩ, trước kia đến lúc hoa nở mẹ rất thích hái một ít đặt ở trong phòng khách, mẹ nói như vậy thì trong nhà cho dù có chuyện không vui, thì mùi hương tuy chỉ là thoang thoảng này cũng có thể dịu bớt tâm tình, nhưng không thể bù đắp sự trống trải tịch mịch. Mẹ rốt cuộc là thích hoa hồng hay là dùng hoa hồng để giết thời gian, cũng không nói được.
Khó có được người chu đáo tỉ mỉ như cô, anh gật đầu một cái, tâm tình dần bình thản lại, lạnh nhạt nói: "Vậy em ở chỗ này chờ anh một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
Ficción GeneralTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...