Gần đây Tô Hiểu Mộc đang rất nghiêm túc suy nghĩ có phải mình nên đi thẩm mỹ hay không, không, không đủ, còn muốn đi SPA toàn thân. Bởi vì cô hoài nghi cực độ có phải mình già rồi không còn sức quyến rũ nữa hay không, người đàn ông của cô, Cảnh Diễn, hai tuần lễ không đụng đến cô. Tâm trạng cô xuống dốc cực kỳ, lại không tìm được nguyên nhân khác, rõ ràng anh vẫn còn đối với cô rất tốt mà.
Mỗi ngày cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này mà lệ chảy thành dòng.
Ngày dó, Tô Hiểu Mộc hẹn Hạ Tiểu Nhiễm ra ngoài, đem nỗi khốn hoặc nhiều ngày của mình nói ra.
Hạ Tiểu Nhiễm gần đây bị chàng Phó quấn cực kỳ, vừa đúng lúc ra ngoài hóng mát một chút, tâm tình tốt, khó được dịp chế nhạo bạn tốt: "Ưmh, theo mình thấy, hay là cậu đi mua áo ngủ hấp dẫn một chút dụ dỗ vị kia nhà cậu? Thử dò xét thử dò xét?"
Nghe vậy, mặt Tô Hiểu Mộc liền thoáng đỏ: "Tiểu Nhiễm, nói cái gì đó? Cũng đã làm mẹ người ta rồi, sao còn không đứng đắn như vậy?"
Hạ Tiểu Nhiễm tức giận nói: "Mình thế nào không đứng đắn rồi hả ? Đây không phải là đang cố gắng giúp cậu nghĩ biện pháp nha, nếu không cậu trực tiếp hỏi anh ta không phải tốt hơn sao?"
Tô Hiểu Mộc trợn trắng mắt, chuyện như vậy mở miệng hỏi thế nào, có thể hỏi đã sớm hỏi, chẳng lẽ muốn cô xệ mặt xuống hỏi, này, gần đây anh thế nào lại không muốn em?
Hỏi như vậy chẳng phải sẽ bị hiểu là không thoả mãn dục vọng sao, không được không được, cô lại làm không được, nhưng trong lòng lại luôn rối rắm, thành tâm bệnh.
Lúc hai người đi dạo khu bách hoá, Hạ Tiểu Nhiễm cố ý đi đến khu áo lót, sau đó thấy ánh mắt Tô Hiểu Mộc không tự chủ dừng lại lưu luýên những chiếc áo ngủ tinh xảo kia, cô cười khanh khách thành tiếng, Tô Hiểu Mộc bị nhìn xem thấu ý định, thật ngại quá, nũng nịu bấm cánh tay Tiểu Nhiễm.
Kết quả cuối cùng, Tô Hiểu Mộc vẫn mua một cái áo ngủ màu đen mòng đến độ nhìn thấy tất cả bên trong, ngoài miệng còn cố chấp nói: "Minh không phải muốn mặc, chỉ là nhìn đẹp mắt thôi."
Hạ Tiểu Nhiễm cũng tốt bụng không vạch trần cô, cười gật đầu: "Đúng, đúng, ừ, sẽ không mặc, chỉ là lấy về chờ làm cống phẩm."
Tô Hiểu Mộc hừ một tiếng.
Tối hôm đó, Tô Hiểu Mộc thừa dịp Cảnh Diễn ở trong phòng tắm, nhanh chóng chạy đến góc tủ treo quần áo lấy ra "Chiến y" cô đã giấu đi, vừa mặc vừa nóng tai đỏ mặt quả thật có thể luộc trứng gà, bỗng dưng, nghe được trong phòng tắm tiếng nước chảy đã ngừng, cô thầm kêu không được, vừa giận vừa nhanh chóng chạy về trên giường, dùng chăn bao bọc mình thật chặt.
Cảnh Diễn mặc áo ngủ ra ngoài, cơ ngực kiện mỹ lộ ra, trên mặt còn có chút nước chưa lau khô. Nhìn cô nhắm mắt lại hình như ngủ, anh cũng không có nói gì, trực tiếp tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ trên tường, ngồi trên giường theo thói quen muốn lục tìm mấy tờ tạp chí kinh tế tài chính.
Một lát sau, Tô Hiểu Mộc đang dưới chăn cũng nhích tới nhích lui, thì ra là áo ngủ của cô trước sau như một là bằng bông, hiện tại mặc chất vải viền tơ này thật sự là không quen, cảm giác mặc giống như không mặc, anh lại đang bên cạnh mình, khoảng cách gần như vậy, cô còn giữ tâm tư như vậy, càng nghĩ trong lòng càng xao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
Ficción GeneralTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...