chương 19

1.5K 22 0
                                    

Tô Hiểu Mộc liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mắt này, nhưng trong đôi mắt mơ hồ càng ngày càng khó chịu, giấu không được bi ai giống như từng hạt muối đang xát vào trái tim, ngăn chặn đi chút hơi thở mong manh của cô. Nét mặt của cô đã chết lặng, giơ tay lên sờ sờ gò má của mình, lại khóc sao?

Cô cười khổ một cái, biết rõ anh còn chưa tỉnh, nhưng vẫn tự hỏi tự đáp: "Chắc anh khát nước rồi? Tôi đi rót cho anh ly nước." Sau đó giống như rời khỏi nơi làm cho cô hít thở không thông đó.

Ánh trăng nhàn nhạt rơi vào trong cửa sổ sát đất, lại tạo thành những gợn ánh sáng trên mặt biển đêm, nổi bật lên bóng lưng cô đơn như nước của Tô Hiểu Mộc. Phòng khách to như thế nhưng rất yên tĩnh, đèn trên tường phát ra ánh sáng dìu dịu, nhưng Tô Hiểu Mộc lại cảm thấy rất lạnh, trên gương mặt không một chút huyết sắc. Thế giới của cô không có âm thanh, nhưng động tác rót nước trong vô thức, dần dần, nước tràn ra khỏi cái ly, tích táp chảy xuống sàn nhà bằng gỗ.

Chờ đến khi sức nóng của nước lan tới mu bàn chân, cô mới tỉnh lại, nhếch nhác để bình nước xuống, mở khóa vòi nước rửa mặt, lại khóc, cô sợ mình sẽ mềm yếu mất khống chế, sợ mình lộ ra hèn nhát. Cô tự nói với mình, khóc thì có gì tốt? Anh cũng chỉ là lại một lần nữa nói với cô: có quan tâm người trước mặt của cô hay không, cho dù yêu sâu đậm hơn nữa, nhưng mà giá trị cũng chỉ là hạt cát mà thôi.

Cô đỡ bồn rửa cho tỉnh táo một chút, sau đó sắp xếp mọi thử xong xuôi, từ từ đi tới phòng ngủ Tiểu Nghiêu .

Mỗi khi cảm giác mình sắp không chống đỡ được nữa, Tô Hiểu Mộc luôn có thói quen đi đến nơi có con trai tìm kiếm an ủi. Chỉ cần lẳng lặng nhìn cậu bé, nhìn con trai tốt như vậy, biết điều như vậy, thông minh như vậy, tất cả thống khổ và đau khổ cô đã trải qua cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói.

Cô ngồi ở bên giường con trai, ánh mắt nhu hòa.

Tiểu Nghiêu bởi vì chơi cả ngày, ngủ rất ngon, nhớ tới khi cậu trở về kiêu ngạo mà nói với cô: "Mẹ, thật ra thì lướt sóng không có gì khó khăn có đúng hay không? Con có thể làm được rất tốt, thậm chí tốt hơn, Daisy nói con rất giỏi!" Khi đó cậu cười rực rỡ, hả hê như vậy, chính là nhờ công của cha, anh làm gương tốt khiến con trai học được đối mặt với khó khăn như thế nào, dịp này là bài học rất quan trọng trên đường cậu lớn lên. Mà là người mẹ như cô, càng thêm có thể vì cậu vui vẻ mà làm thêm bất cứ chuyện gì.

Hai cha con bọn họ ngay cả bộ dạng khi ngủ cũng rất giống, ngũ quan anh tuấn, dù là cười hay mím môi đều đẹp mắt như vậy.

Bỗng dưng, nghe con trai ở trong mơ ngọt ngào gọi: "Mẹ. . . . . ."

Tô Hiểu Mộc cười cười, muốn sờ đầu của con trai, đầu ngón tay vừa động mới phát hiện ra mình tay mình đã lạnh nên có chút cứng ngắc, sợ đụng tỉnh cậu, chỉ thay cậu sửa lại chăn ấm, không ngờ một giây kế tiếp lại nghe thấy cậu kêu: "Cha." Vì tiếng gọi này mà khóe miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần, thôi, đau đến chết cũng thôi, vì con trai, cái gì không thể nhẫn nhịn cô đều muốn cắn răng nhịn, mười năm này bất kể khổ cực bao nhiêu không phải cô cũng đã vượt qua? Hiện tại cũng chỉ là anh không thương cô, như thế mà thôi.

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ