Nụ hôn sâu điên cuồng kia tựa như một đoạn nhạc đệm nhỏ trong nửa đêm, rất nhanh đã phai nhạt không còn dấu vết, ít nhất Tô Hiểu Mộc cũng không muốn nhớ lại, cô cũng không muốn cho mình bất kỳ đường lui hối hận, lúc này hành động cô tránh né Cảnh Diễn càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến ngay cả Tiểu Nghiêu cũng nhận thấy được giữa hai người bọn họ xảy ra vấn đề.
Thằng bé nhẫn nại vài ngày, cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi mẹ: "Mẹ, những ngày qua vì sao mẹ đều không nói chuyện với cha? Hai người cãi nhau phải không?"
Nghe vậy, Tô Hiểu Mộc khẽ thay đổi sắc mặt, rất miễn cưỡng cười cười: "Không phải, cha mẹ không có cãi nhau, chỉ là tự cho mỗi người một chút không gian để suy xét vấn đề."
Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi: "Vậy cha mẹ đang suy xét cái gì thế?"
Tô Hiểu Mộc kiên nhẫn nói: "Ờ, chỉ là suy xét chúng ta có phải vẫn còn muốn cuộc sống chung một chỗ hay không. Lúc trước không phải mẹ đã nói với con sao? Mẹ và cha con không gặp nhau trong một khoảng thời gian quá dài, chung sống với nhau đều cần phải có một quá trình cọ sát, bây giờ cũng có thời gian nửa năm rồi, chúng ta đang suy nghĩ có thích hợp sống chung với đối phương hay không."
Tiểu Nghiêu rất mẫn cảm, cắn môi nói: "Vậy ý là hai người sẽ tách ra sao?"
"Có lẽ sẽ."Tô Hiểu Mộc thở dài, kéo Tiểu Nghiêu kéo vào trong lòng mình, "Tiểu Nghiêu, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con." Cô vốn định cho thằng bé một gia đình đầy đủ để cho thằng bé trưởng thành như những đứa trẻ bình thường, nhưng là, là cô không kiên trì được trước.
Tiểu Nghiêu dùng sức lắc đầu, khịt khịt cái mũi nói: "Mẹ, vì sao hai người nhất định phải tách ra chứ? Bây giờ không phải rất tốt sao? Không cần tách ra được không? Con thích mẹ và cha ở chung một chỗ, người một nhà ở chung một chỗ." Đó là thế giới của người lớn mà thằng bé không hiểu nổi.
Tô Hiểu Mộc vô lực sờ sờ đầu con, thật lâu cũng nói không nên lời, cuối cùng mới rất chậm nói: "Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, cha con còn chờ chúng ta đi tìm cha con ăn cơm tối đó, con mau lên lầu thay quần áo đi."
Cao ốc tổng bộ Cảnh thị.
Cảnh Diễn đã kết thúc hội nghị từ rất sớm, bởi vì Tiểu Nghiêu ở cuộc thi mô hình thiết kế được giải nhất, anh đáp ứng cùng thằng bé đi ăn cơm chúc mừng, khó được là Hiểu Mộc bằng lòng cùng đi, chẳng qua cô làm như vậy cũng là vì để cho Tiểu Nghiêu vui vẻ thôi, nghĩ đến đây, ánh mắt của anh ảm đạm xuống.
Bỗng dưng, di động trên bàn rung lên “ù ù”, anh tưởng Tô Hiểu Mộc gọi tới nói bọn họ đến, thoáng chốc khóe mắt cong ra ý cười ấm người, nhưng là vừa nhìn thấy dãy số hiện cuộc gọi tới, màu lông mày của anh lại trầm vài phần, chẳng qua vẫn là nhận: "Ừ?"
"Anh Cảnh Diễn, là em." Là thanh âm trong treo như chuông của Tần Trăn.
Cảnh Diễn nghiêng người, thản nhiên hỏi: "Ừm, có chuyện gì sao?"
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Tần Trăn cắn môi nhỏ giọng nói: "Em, ngày mai em phải đi rồi, muốn tối nay gặp mặt ăn một bữa cơm với anh, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
Fiksi UmumTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...