chương 35

1.6K 19 0
                                    

Tô Hiểu Mộc phát hiện mình hoàn toàn không tìm được từ gì để hình dung tâm tình của mình lúc này.

Tay của cô vô ý thức từ trên con chuột trượt xuống, hai mắt ngắm nhìn Cảnh Diễn, ánh mắt từ lông mày đen sậm đến cái mũi cao thẳng của anh, lại rơi vào cánh môi cực mỏng, cô không hiểu, tại sao anh có thể hỏi những lời này ra lời được? Anh muốn cô tin tưởng cô ấy, nhưng bản thân đối với cô một chút lòng tin cũng không có sao? Trả giá và ẩn nhẫn của cô chỉ là đổi lấy câu chất vấn này?

Tất cả giải thích tất cả tức giận đều nghẹn ở trong cổ họng muốn phát ra lại không phát ra được, cái loại cảm giác khoan tim này khiến cho cô không thở nổi, cô đành phải há miệng ra sức hít sâu, hô hấp trở lại, cũng chỉ là chuyện trong vài giây, đã như người chết đuối trải qua ngập đầu hít thở không thông.

Cảnh Diễn rất nhanh đã phát hiện cô có cái gì không đúng, đưa tay nắm lấy cánh tay cô muốn đỡ cô ngồi xuống, cô không cảm kích, muốn hất tay của anh ra, nhưng cô nào còn hơi sức?

Anh không cho cô thời gian giãy giụa, trực tiếp bế cô đến dựa vào trên chiếc ghế sa lon mềm gần đây, thanh âm mang theo vội vàng chính mình cũng không phát hiện ra: "Trước hết em đừng cử động, có phải cảm thấy rất khó chịu không? Thuốc đâu? Để ở chỗ nào?" Hỏi xong một giây tiếp theo anh đã theo bản năng sờ vào túi mình, bên trong quả nhiên có bình thuốc xịt nhỏ, lập tức đưa tới trước mặt cô, ", há miệng."

Tô Hiểu Mộc ngột đến khó chịu, không còn cách nào, đành phải ở yên trong tay anh dùng thuốc giảm đau, cho đến khi khí quản thuận lợi giãn nở hô hấp của cô mới có chuyển biến tốt hơn, nhưng căn bản không nói ra lời, người cũng bị dày vò đến không còn hơi sức, mắt từ từ khép lại, lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cảnh Diễn yên lặng ngồi ở trước mặt cô, mãi cho đến khi hô hấp của cô nhẹ nhàng rồi cũng không có rời đi. Cô chôn nửa bên mặt vào trong gối mềm, tóc rơi theo góc độ nghiêng chảy xuống gương mặt của cô, anh không nhịn được đưa tay muốn vén cho cô, nhưng đến trước mặt cô lại dừng lại, chỉ sợ đánh thức cô. Anh cứ như vậy ngơ ngẩn mà nhìn cô, bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi nổi bật lên khuân mặt rất nhỏ nhắn của cô, nhớ tới ban ngày cô và con trai mặc thử bộ quần áo ở nhà kia, anh không tự chủ cong môi cười cười.

Màn đêm buông xuống, căn phòng lớn như thế chỉ có chiếc bàn bàn sáng, gương mặt Cảnh Diễn ở dưới bóng sáng vô cùng lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, đầu ngón tay nhẹ mà nhanh chóng gõ trên bàn phím.

Sau khi ấn xuống gửi đi anh nhìn lại về phía ghế sa lon bên kia, thấy Tô Hiểu Mộc hình như ngủ rất sâu, anh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động đi ra ngoài cửa gọi cho Vương Hạo: "Cậu bỏ chuyện trong tay xuống, giúp tôi điều tra một chuyện, tôi muốn biết chân tướng một cách nhanh nhất."

Giọng nói kia như dòng máu trong sông băng đang tan, rơi bên tai, đúng là lạnh.

Không có ai mong muốn đắc tội với một Cảnh Diễn như vậy, nếu như có, như vậy người kia thật sự quá ngu xuẩn.

Chờ anh kết thúc cuộc gọi, trở về phòng, đèn lớn trang trí trên trần nhà đã bật, Tô Hiểu Mộc vẫn còn mềm nhũn nằm trên ghế sa lon, nghe thấy tiếng vang mới hé mắt nhìn anh một cái, lại rất nhanh đã mệt mỏi khép lại, cổ họng nuốt xuống làm xương quai xanh của cô càng thêm rõ ràng. Anh dừng một lát, mới đi rót chén nước ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay lướt qua mu bàn tay trắng nhỏ của cô, nhẹ giọng: "Uống ngụm nước trước rồi lên giường ngủ đi."

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ