chương 25

1.9K 12 0
                                    

Rõ ràng nói không thương, rõ ràng tâm vững như thạch, rõ ràng thờ ơ lạnh nhạt, quay đầu lại, lại phát hiện thì ra là không phải là không yêu, mà là không thể không yêu, yêu đến sâu tận xương tủy mà không biết.

Tim đập mạnh và loạn nhịp, Tô Hiểu Mộc nắm tấm thẻ kia, nhớ tới trước đây thật lâu, lúc ấy cô mới gặp gỡ anh, anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có, lại đi vào lòng của cô. Cô cũng giống như một linh hồn (nguyên văn là ma, mình nhìn thấy ghê quá nên đổi lại là linh hồn nha), làm việc nghĩa không được chùn bước, tuỳ hơi thở của anh dẫn dắt mình.

Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Cảnh Diễn, có loại dòng điện ngứa ngáy run run từ tim truyền đến, không biết là bởi vì đau lòng, hay là bởi vì cảm giác do chạm phải.

Mẫu Đơn Đình, can lộ vẻ tổ, Đỗ Lệ Nương, Liễu Mộng Mai, tương tư chàng trong mộng, Mẫu Đơn Đình thượng tam sinh đường.

Người với người, muốn gần nhau một đời cũng rất khó, huống chi là tam sinh tam thế?

Cảnh Diễn cũng không biết nội tâm của cô biến chuyển từng hồi, chỉ đỡ hông của cô, nửa nghiêng mặt hỏi: "Đây là một hợp đồng hợp tác kinh doanh, em nghĩ đi xem sao?" Trong con ngươi đen như mực của anh phản chiếu gương mặt nhọn gầy của cô, nhỏ giọng nói, "Muốn đi thì anh rút thời gian cùng em đi, chỉ là. . . . . . Đối với Côn Khúc (*) anh không có nghiên cứu gì."

Mỗi lần bị anh chuyên chú nhìn như vậy, Tô Hiểu Mộc cũng hơi có chút cảm thấy khó xử, rũ mặt xuống mới lắc đầu mà nói: "Em cũng không hiểu nhiều, hơn nữa lúc trước cũng có xem qua một lần, cũng không cần phải đi nữa." Khi đó bạn thân của cô còn chưa ra nước ngoài, là một người mê hí kịch, hai cô từng đi xem qua sang tác của ông Bạch Tiên Dũng (**)《 Mẫu Đan đình 》(***), cổ ý sâu uẩn, mặc dù kết cục coi như là vui vẻ, nhưng cuối cùng không chịu được những cảnh trải qua sinh ly tử biệt đùa giỡn tình yêu, quá mức khó chịu chèn ép nước mắt, dễ dàng khiến cho cô trở nên mềm yếu hơn.

Ánh mắt Cảnh Diễn thâm thúy, lạnh nhạt kéo cô nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, đã qua giờ em uống thuốc rồi."

Bọn họ cũng không chọn chỗ quá xa, ăn cơm ở nhà hàng ở gần công ty Cảnh Diễn, hai người ngồi ở hàng ghế trong cùng trên bậc cao, bìh phong chạm trổ hoa văn ngăn cách thành một không gian nhỏ.

Tô Hiểu Mộc thật sự là không đói bụng, cũng không suy nghĩ nhiều tùy tiện chỉ một vài món ăn, nhân viên phục vụ vừa muốn ghi lại liền bị Cảnh Diễn khoác tay, anh suy nghĩ thực đơn một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nói với cô: "Các món ăn này đều có hải sản, em không thể ăn, đổi lại đi, không có khẩu vị vây thì ăn ít cháo như thế nào?"

Cô không nói gì, nhưng cười gật đầu, lẳng lặng hưởng thụ quan tâm tỉ mỉ của anh.

Thay cô gọi một bát cháo, anh gọi cho mình một phần bò bít tết, chín bảy phần, anh sử dao nĩa hết sức ưu nhã. Anh ăn gần một nửa, mới phát hiện muỗng cô vẫn không nhúc nhích, chỉ chống cằm một mực nhìn mình.

Anh cũng tự nhiên quay lại nhìn cô, ánh mặt trời chui vào nửa màn trúc, vết lốm đốm rơi trên mặt của cô, soi sáng tựa như ánh bình minh đỏ ửng, anh nhàn nhạt cười nói: "Em nhìn anh làm cái gì? Ăn nhiều một chút, nếu không uống thuốc vào sẽ đau dạ dày."

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ