chương 28

1.3K 13 0
                                    

Dường như trở về quá khứ, Cảnh Diễn không tự chủ đã bước đến gần Tần Trăn, nhưng rất nhanh anh lại khắc chế mình, anh có thể giúp cô, lại không thể đồng tình với cô, cô phải dựa vào chính mình lần nữa đứng lên, cũng như bác sĩ Lục nói, một khi cô đã ỷ lại vào người khác, thì vĩnh viễn không thể hồi phục được .

Vì vậy anh nắm chặt tay, mặt không thay đổi hỏi: "Đạt Đạt, nói với anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, được chứ?"

Nhưng Tần Trăn hết sức kháng cự mà lắc lắc đầu, cứ khóc mãi, giống như mình là một con thú nhỏ bị người vô tình vứt bỏ, đáng thương đến đau lòng người.

Sắc mặt Cảnh Diễn càng thêm tối tăm rồi, mang theo đè nén tức giận, người ngoài nói anh lật tay làm mây úp tay làm mưa cơ hồ không có gì làm không được, nhưng vào giờ khắc này anh lại phát hiện mình cái gì cũng không làm được, chỉ có trầm mặc ở cùng cô, cho đến khi cô khóc mệt chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt lạnh lùng của anh ngày càng nhíu chặt, giống như quá khứ xuyên thấu khi6ng gian hiện lên trước mặt.

Ban đầu mẹ anh cũng không biết cha có người phụ nữ khác, nhưng thỉnh thoảng lúc dẫn anh ra ngoài sẽ hay gặp phải một cô gái giống như búp bê, mặc dù cha bảo anh phải chăm sóc cô ấy giống như em gái mình, nhưng anh vốn không phải người nhiệt tình, lúc đầu cũng không muốn chú ý đến, cô lại vẫn kiên nhẫn rủ anh cùng nhau chơi đùa, có được đồ gì tốt cũng chia cho anh một nửa, có lẽ là cha cố ý an bài, bọn họ vẫn học cùng trường, dần dần quen thuộc, dần dần thân cận.

Chờ đến lúc anh biết được mẹ của Đạt Đạt và cha anh có tình cảm với nhau, lúc ấy quan hệ giữa anh và Đạt Đạt đã rất tốt.

Anh đứng ở trước sô pha nhìn cô một lúc lâu, sau đó từ từ vươn tay dịu dàng bế cô trở về phòng.

Tình cảm của anh dành cho cô vẫn chưa dứt, là yêu thương cô, có lẽ không có những lời nói kia ràng buộc họ đã sớm đến với nhau, cô sẽ không thuộc về người khác, càng sẽ không nhếch nhác đến thế này, dĩ nhiên, tất cả chỉ là có lẽ, giống như cô nói, ai cũng không có biện pháp trở lại quá khứ, bọn họ cuối cùng đã bỏ lỡ.

Nhưng cho dù làm anh, anh cũng không thể mặc kệ cô, đó là duyên tình từ thời niên thiếu.

Phương Mẫn Chi đến vào lúc hơn bảy giờ tối, nhưng không ngờ, đi cùng còn có Cảnh Việt, cha của Cảnh Diễn. Phương Mẫn Chi bởi vì lo lắng con gái, rất gấp gáp, vừa đến khách sạn liền vọt vào phòng của Tần Trăn, cũng không biết đã nói những gì, vẫn chưa hề đi ra, đã ở lại thật lâu, mà ngoài này hai cha con bốn mắt nhìn nhau, lại trầm mặc không nói gì. Lần gần nhất bọn họ gặp nhau là ngày giỗ vào hai năm trước của mẹ Cảnh Diễn, hai cha con tính tình rất giống nhau, cũng kín kẽ ít nói, vừa không phải là người lộ tâm tình trên mặt, cho nên mặc dù là cha con ruột thịt, quan hệ có lẽ còn xa cách hơn cả người ngoài.

Vốn là lúc gặp nhau, Cảnh Việt hơi nhếch môi ngồi xuống đối diện Cảnh Diễn, rất đột ngột hỏi: "A Diễn, đối với Đạt Đạt. . . . . . Con dự định làm sao bây giờ?"

Cảnh Diễn cười lạnh, vuốt vuốt điếu thuốc trong tay, tuỳ ý đáp lại: "Con làm sao là chuyện của con, hình như không có liên quan đến cha?"

Bất Chấp Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ