Tô Hiểu Mộc nhất thời ngạc nhiên, đảo mắt liếc thấy tạp chí mở ra đặt trên bàn ở đầu giường, đúng lúc lật tới một tờ giới thiệu Đảo Thái Dương kia, mặt trên còn có bút ký tối hôm qua cô đánh dấu khi làm chuyên mục về du lịch, thoáng chốc hiểu được.
Một hồi lâu cô mới hồi hồn, ngón tay siết thật chặt, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt một cách chăm chú, bóng đèn vàng nhỏ trên tường soi sáng hình dáng của anh càng thâm thúy, đôi tay tự nhiên đặt ở vén trên đầu gối, tư thái thanh thản, lại đáng chết làm người ta cảm thấy đẹp mắt. Cô chợt rất giận anh, lá bài tẩy của mình toàn bộ bị anh nhìn thấu, lại vĩnh viễn không biết anh đang nghĩ cái gì. Càng cáu giận hơn, mình biết rất rõ ràng người đàn ông này tính tình lạnh nhạt, cho nên lần nữa trong lòng xây dựng tâm thái tĩnh lặng thong dong như nước, nhưng chỉ cần một câu nói thuận miệng của anh, tâm hồ lại bị lay động dễ dàng.
Ở trước mặt anh, cô luôn rất khó kiên định lập trường.
Càng nghĩ càng buồn bực, cô chán nản mở to đôi mắt, không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt hiểu rõ tất cả kia, đi Maldives? Anh có thể hiểu chỗ này có ý nghĩa như thế nào sao?
Yên lặng một hồi, cô rốt cuộc miễn cưỡng mở miệng nói: "Tôi không đi."
Ánh mắt Cảnh Diễn khẽ run sợ, lông mi cau chặt giống như không ngờ tới cô sẽ cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, sắc mặt cũng dịu lại mấy phần, ôn đạm nói: "Hả? Lý do?"
"Không muốn đi thì không đi, còn phải lý do gì?" Tô Hiểu Mộc chợt ngồi dậy, mới vừa phát bệnh, lồng ngực của cô vẫn còn rất không thuận, ho một lúc lâu mới dần dần bình phục, ngược lại sắc mặt vốn trắng như tờ giấy lúc này lại có thêm mấy phần huyết sắc. Đợi cô tỉnh táo lại mới ý thức mình hành động quá khích, cô đã thật lâu chưa từng mất khống chế như vậy, càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, tâm tình bất định của Cảnh Diễn cũng làm cho cô cảm giác không nắm chắc được tương lai.
Cô nâng mắt nhìn thẳng anh, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi nói lại một lần, Cảnh Diễn, anh không thiếu tôi cái gì, năm đó sinh Tiểu Nghiêu và bây giờ cùng anh kết hôn đều là tự tôi lựa chọn, đúng mực hay không tôi tự hiểu rõ, anh cũng không cần đồng tình với tôi...tôi. . . . . . Nhất thời phát bệnh còn chưa chết, mỗi người sống như thế nào là quyền của mỗi người, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, chuyện này đối với anh mà nói không khó lắm chứ?" Nói xong lời cuối cùng cổ họng cô phát ra âm thanh giống như tàn âm của cây đàn đứt dây, hô hấp cũng gấp rút , chỉ đành phải để cho mình hít sâu có quy luật, từ từ điều chỉnh lại hơi thở.
Nếu như không yêu cô, cũng không cần đối xử tốt với cô, bởi vì lời nói như vậy, cô cũng sẽ không còn hơi sức nào mà ở bên cạnh anh.
Cảnh Diễn vẫn ngồi bất động như vậy, an tĩnh nghe cô nói hết lời, trong bóng tối ánh sáng dưới hai mắt sáng ngời như đuốc, nhìn cô nói: "Tôi nghĩ cô hiểu lầm, tôi chưa bao giờ đồng tình với bất luận kẻ nào. Trụ sở tại Maldives có một hạng mục mới tháng sau tôi phải đi Male bàn bạc, không thể cùng Tiểu Nghiêu đi Hongkong. Nhưng ở giữa kỳ có mấy ngày nghỉ ngơi, có thể thuận tiện dẫn con đi chơi chơi một chút." Anh dừng một chút, âm thanh hạ xuống rất thấp, "Về phần cô, đi cùng hay không là quyền tự do của cô." Ngụ ý, bất kể cô có đi hay không, anh nhất định phải mang theo Tiểu Nghiêu bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
General FictionTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...