Chương 3: Tiên nhân rách nát ba lần lên Tiên Kinh (2)

20 0 0
                                    

Chủ thượng năm xưa biến thành trò cười "ba không" không nhang đèn không đạo quán không tín đồ, hai người hầu dưới trướng lại qua được Thiên Kiếp, phi thăng trở thành đại Võ Thần trấn thủ một phương, tình huống thế này, cho dù là ai cũng khó mà không nghĩ nhiều. Nếu muốn Tạ Liên chọn giữa Phong Tín và Mộ Tình rốt cuộc người nào làm y thấy ngại hơn, y sẽ nói "Cũng thường thôi!". Nhưng nếu để người ngoài chọn xem họ muốn nhìn Tạ Liên đánh nhau với Phong Tín hay đánh nhau với Mộ Tình, vậy thì mỗi người mỗi khẩu vị. Suy cho cùng bên nào cũng có lý do để đánh, khó phân cao thấp.

Cho nên, bên Phong Tín hồi lâu không người trả lời, cuối cùng không tiếp câu nào mà ẩn luôn, tất cả mọi người đều thất vọng tràn trề. Tạ Liên kết thúc câu chuyện, tự đánh mình mấy cái, nói: "Ta cũng không ngờ sẽ ầm ĩ như vậy, ta không có cố ý, gây thêm phiền phức cho chư vị rồi."

Mộ Tình lạnh lùng nói: "Ồ, vậy thật là trùng hợp quá."

Đúng là trùng hợp thật, Tạ Liên cũng cảm thấy trùng hợp quá đỗi, sao lại vừa khéo đập trúng Mộ Tình, phá điện của Phong Tín, nhìn từ góc độ của người ngoài, quả thật cứ như y đang có ý định trả thù. Nhưng sự thật là thế, y chính là loại người nếu phải chọn một chén rượu độc trong một nghìn chén rượu, bất luận chọn kiểu nào cũng tuyệt đối sẽ chọn trúng chén có độc. Nhưng trong lòng người ta nghĩ thế nào, chúng ta cũng chẳng làm gì được, Tạ Liên chỉ có thể nói: "Điện vàng của các vị và những tổn thất khác, ta sẽ cố hết sức đền bù, mong mọi người có thể cho ta một chút thời gian. "

Tuy rằng dùng đuôi phất trần nghĩ cũng biết, chắc chắn Mộ Tình còn muốn gây hấn tiếp, nhưng dù gì điện vàng của hắn cũng không bị tổn hại, cái chuông đập trúng hắn còn bị hắn chém làm đôi, nếu cứ hùng hổ ép người thì sẽ rất khó coi, còn mất thân phận, vì vậy Mộ Tình cũng ẩn không nói nữa. Thấy cục diện rối rắm đều tự giải tán, Tạ Liên cũng tranh thủ chạy luôn.

Y vẫn đang nghiêm túc nghĩ xem nên đến đâu để kiếm tám trăm tám mươi tám vạn công đức, hôm sau Linh Văn đã mời y đến bảo điện Linh Văn một chuyến.

Linh Văn là thần quan của ty nhân sự*, điều hành nhân sự lưu loát, một bước lên mây, cả tòa bảo điện từ mặt đất đến mái vòm chất đầy công văn và cuộn giấy, cảnh tượng ấy gây ấn tượng mạnh vô cùng, khiến người ta sợ hãi không thôi. Dọc đường Tạ Liên đi, chỉ thấy mỗi thần quan bước ra từ điện Linh Văn đều bưng chồng công văn cao hơn người, mặt cắt không còn giọt máu, nếu không phải mặt tàn tạ thì là mặt tê liệt. Vào đại điện, Linh Văn xoay người, đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ, Đế Quân có việc muốn nhờ, ngươi có bằng lòng giúp Đế Quân một tay không?"

*Ty nhân sự: kiểu như phòng nhân sự ấy, ngoài ra nhân sự còn có nghĩa là chuyện đời người, không rõ lắm "nhân sự" ở đây cụ thể là ý nào. Còn "một bước lên mây" (平步青云) ý chỉ những người dễ dàng thăng lên chức vị cao.

Thiên giới có rất nhiều vị chân quân, nguyên quân, nhưng có thể xưng là Đế Quân, chỉ có một vị mà thôi. Nếu vị này muốn làm chuyện gì, từ trước đến nay chưa bao giờ phải xin người khác. Vì thế, Tạ Liên ngớ ra một hồi mới hỏi: "Việc gì?"

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now