Chương 84: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U

13 0 0
                                    

Dịch mặt người lan từ rừng Bất U

Đó là một gã đàn ông cao to, lao nhanh như phát rồ, nhiều người đi đường bị gã tông ngã, bất mãn nhao lên: "Làm cái gì vậy!" "Trời nóng nực thế này, đi dập lửa hay sao mà chạy nhanh thế..." "Lần đầu tiên thấy có người ra đường mà quên mang mặt đấy."

Nói tới nói lui, nhiều người phá lên cười, trái lại chẳng thật sự tức giận. Nào ngờ gã đàn ông kia đâm ngang đụng dọc, lao đầu vào một chiếc xe ngựa hoa lệ đồ sộ, máu tươi tung tóe tại chỗ!

Gã ngửa mặt lên trời ngã nhào, những người đi đường vốn đang cười đùa đều hét ầm lên. Chủ xe ngựa giật thót, thò đầu ra hỏi: "Ai đụng thế? Ai đụng thế?"

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Tạ Liên không thể không bỏ qua thiếu niên nọ, bước nhanh về phía trước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Gã đàn ông lao đầu vào chiếc xe ngựa cứng chắc, có vẻ đã ngất xỉu, tóc tai rối nùi che kín mặt, rất nhiều người đang dè dặt vây xem. Chẳng đợi Tạ Liên đến gần, gã thình lình nhảy dựng lên, kêu la thảm thiết: "Ta không chịu nổi nữa rồi! Giết, giết! Ai mau tới giết ta đi! Mau tới đi!"

Vài người đàn ông trong tốp người qua đường không nhìn nổi nữa, nói: "Kẻ điên nhà ai không nhốt cẩn thận để chạy ra đường thế này, giải về đi giải về đi..." Lẽ ra họ định bước lên bắt gã ta, nào ngờ vừa vây tới, nhìn rõ gương mặt của gã điên kia, cả bọn tức thì hét to mấy tiếng, vội vã đua nhau tránh né: "Đây là quái vật gì vậy!!!"

Gã điên lại xông về phía họ, rống như phát rồ: "Mau đánh chết ta đi!!!"

Mấy người kia sợ mất cả mật, đúng lúc này Tạ Liên bước tới. Vừa thấy Thái tử điện hạ, cả bọn như được đại xá, vội vàng lủi ra sau lưng y. Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều, nhấc chân tung một cú, đá gã điên lộn vòng trong không trung, ngã như chó gặm phân. Vài người chỉ xuống đất, lắp bắp nói: "Thái tử điện hạ! Kẻ này... kẻ này... gã có... gã có!!!"

Không cần họ lên tiếng, Tạ Liên cũng đã nhìn thấy —— Kẻ này, ấy thế mà lại có hai gương mặt!

Nói chính xác hơn, trên một gương mặt mọc thêm một gương mặt khác. Gương mặt thứ hai này chen chúc ở một bên gò má của gã điên, to cỡ lòng bàn tay người trưởng thành. Gã điên này là một thanh niên trẻ, nhưng gương mặt kia lại giống hệt một lão già nhăn nheo, xấu xí cùng cực!

Dưới muôn phần kinh ngạc, cõi lòng Tạ Liên ngập tràn một câu hỏi:

Đây là quái vật gì vậy?!

Y lập tức nắm bội kiếm bên hông, rút nó ra. Thanh kiếm này là kỳ kiếm mà Thần Võ Đại Đế tặng cho y – Hồng Kính. Kể từ khi chạm trán quái nhân mặc áo trắng, Tạ Liên luôn mang thanh kiếm này bên mình, phòng khi ngày nào đó cần dùng, biết đâu chừng đến ngày đó sẽ nhìn được dung mạo thật của vật nọ.

Hiện tại vừa khéo có chỗ dùng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng hơn tuyết, nhưng khi cúi đầu nhìn, cảnh tượng phản chiếu trên lưỡi kiếm lại không hề thay đổi. Vẫn là gã đó, vẫn là hai gương mặt đáng sợ đó. Nói cách khác, gã điên này không phải là bất cứ loại yêu ma quỷ quái nào, gã là con người!

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now