Quốc sư đem máu rửa tiệc Lưu Kim
Tạ Liên không trả lời, con ngươi khẽ co rút.
Đám thần quan có kẻ ù ù cạc cạc, nhỏ giọng hỏi khắp nơi "Quốc sư gì? Quốc sư là ai?" Có kẻ đầu óc nhanh nhạy, lập tức lý giải được rằng: Lang Thiên Thu là Thái tử của nước Vĩnh An, quốc sư nước Vĩnh An cùng triều đại với cậu ta chính là một vị khác trong Yêu đạo Song sư, quốc sư Phương Tâm. Mà giờ phút này, Lang Thiên Thu túm lấy Tạ Liên, gọi y là "quốc sư", điều này chẳng phải đang nói... Tạ Liên chính là vị yêu đạo hại nước —— Quốc sư Phương Tâm kia sao?!
Thế nhưng Tạ Liên là Thái tử của nước Tiên Lạc, nước Tiên Lạc bị nước Vĩnh An tiêu diệt, cớ gì y lại đi làm quốc sư của nước Vĩnh An? Chư vị thần quan đều cảm thấy hôm nay đi chuyến này, e rằng sắp đụng phải chuyện lớn nghiêm trọng rồi, tất cả đều nín thở tập trung tinh thần, nhìn chòng chọc những người giữa điện Thần Võ. Lang Thiên Thu vẫn nắm chặt Tạ Liên, lồng ngực phập phồng dữ dội mấy cái, gắng gượng nói: "Huynh... Rõ ràng ta đã tự tay giết huynh, tự tay phong ấn huynh vào quan tài, ngươi... Hóa ra huynh?!"
Thở gấp một hơi, Lang Thiên Thu mới nói: "Quốc sư, huynh đúng là thần thông quảng đại mà!"
Ở Thượng thiên đình, Thái Hoa điện hạ nổi tiếng cởi mở hoà đồng, trước sau không mưu mô toan tính, cũng chẳng làm khó ai, càng chưa bao giờ để lộ nét mặt như thế, nét mặt như bi như phẫn, như thù như hận, dường như chỉ cần Tạ Liên đáp một từ "phải", cậu ta sẽ lập tức nhào tới. Phong Tín đứng gần hai người nhất, nhìn Tạ Liên mà không thể che giấu nỗi khiếp sợ, mà ánh mắt của Mộ Tình cũng run rẩy liên hồi, trong nỗi kinh sợ đè nén còn thấp thoáng niềm kích động. Sư Thanh Huyền đặt Minh Nghi nằm ngang, nói: "Thiên Thu có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không? Nếu Thái tử điện hạ là quốc sư Phương Tâm, sao đến giờ ngươi mới nhận ra chứ?"
Lúc này, một người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng: "Thanh Huyền, là do ngươi không biết thôi. Quốc sư Phương Tâm trong truyền thuyết xưa nay tính tình cao ngạo, lạnh lùng bí ẩn, chưa bao giờ dùng dung mạo thật gặp người khác, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc. Chắc hẳn ngày trước Thái Hoa điện hạ chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của y."
Người nói khoanh tay, đứng ở một góc đằng xa, chính là Bùi Minh. Sư Thanh Huyền hễ thấy Bùi Minh là khó chịu, bèn vẫy phất trần, mở miệng phản bác ngay: "Nếu đã như thế, tức là từ trước đến nay chưa ai nhìn thấy quốc sư Phương Tâm trông như thế nào. Bùi tướng quân cần chi phải dùng giọng điệu như đã xác định Tiên Lạc điện hạ chính là quốc sư Phương Tâm chứ?"
Lúc hành động với Tạ Liên, Sư Thanh Huyền quái đản đủ đường, chọc người ta buồn cười, nhưng vừa lên Thượng thiên đình thì điệu bộ đổi xoạch, rất đỗi ngạo mạn, mọi động tác đều chú ý hình tượng, phong độ ngời ngời. Đúng lúc này, một bóng người trắng muốt vòng ra từ sau điện. Ngoại trừ những người ở giữa, các thần quan thoạt đầu đứng trong đại điện bàn tán rôm rả vội vàng mạnh ai người nấy tự đứng vào vị trí, khom người nói: "Đế Quân."
Quân Ngô khẽ nhấc tay, mọi người lại đứng thẳng lên. Quân Ngô tùy ý đi tới, xem xét Minh Nghi chốc lát rồi nói: "Thu xếp ổn thỏa cho Địa Sư trước đi."