Chương 91: Thiên Đăng quán, Trường Minh rọi đêm dài

21 2 0
                                    

Thiên Đăng quán, Trường Minh rọi đêm dài

Làm thế nào Tạ Liên cũng không ngờ rằng, thế mà lại có người truyền chén rượu cho mình thật.

Chỉ trách y phản ứng quá nhanh, không nghĩ ngợi gì nhận lấy ngay, nhận xong lập tức ngẩn ra. Thế nhưng nhìn sang người đưa rượu, đối phương cũng đang ngơ ngẩn, chẳng ngờ lại là Minh Nghi.

Hóa ra ban nãy rượu truyền đến tay Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền vì muốn chọc ghẹo nên cố ý truyền cho Minh Nghi. Mà Minh Nghi đang cắm đầu ăn cơm uống rượu, chẳng buồn nhìn mà tiện tay truyền bừa, truyền xong mới kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thế là câm nín luôn. Đúng lúc đó, tiếng sấm cũng thình lình im bặt, chỉ để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Tuy người nhận chén rượu là Tạ Liên, song ánh mắt của mọi người lại đồng loạt hướng về phía Phong Tín và Mộ Tình. Không khó để lý giải nguồn cơn, Tạ Liên đã chìm nghỉm hơn tám trăm năm, tám trăm năm trước dĩ nhiên có không ít vở giai thoại ca tụng y, nhưng đến nay đã thất truyền từ lâu, chưa kể vào dịp như hôm nay, căn bản sẽ chẳng có ai đặc biệt dựng đài biểu diễn cho y. Vì vậy nếu muốn tìm xem một vở kịch có nhân vật "Thái tử Tiên Lạc", thì chỉ có vở mà Phong Tín hoặc Mộ Tình đóng vai chính thôi.

Bởi lẽ khi kịch thoại nhân gian biên soạn cốt truyện về hai vị thần quan này, thỉnh thoảng sẽ lôi Tạ Liên ra dùng, thường thì lấy y làm nền, đóng vai tép riu, thậm chí để khiến vở kịch thêm đặc sắc, bọn họ còn dứt khoát cải biên Tạ Liên thành vai phản diện, sắp đặt một số phân đoạn như ức hiếp Mộ Tình bơ vơ không nơi nương tựa, hoặc không từ thủ đoạn cướp đoạt những thứ mà Phong Tín yêu thích. Nếu thật sự diễn loại kịch này trong tiệc Trung thu, bất luận các nhân vật chính của câu chuyện có vui lòng hay không, dù gì những kẻ làm khán giả còn lại thích thú là cái chắc.

Tạ Liên nâng chén ngọc nhỏ, có thần quan đã bắt đầu thúc giục: "Thái tử điện hạ, nào nào nào, uống cạn đi!"

Lại thêm vài người thúc giục nữa, Phong Tín ở đằng xa lên tiếng: "Thái tử điện hạ không uống rượu được."

Mọi người nhao nhao đáp: "Một chén thôi mà! Không có gì đâu."

Quân Ngô vẫn im lặng dùng một tay chống trán, bấy giờ khẽ nhổm người, có vẻ muốn lên tiếng. Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh cũng hỏi: "Huynh được không đó? Không được thì bỏ đi, ta chi mười vạn công đức kéo màn giúp huynh."

"......"

Tạ Liên sợ Phong Sư lại kích động rải tiếp mười vạn công đức, dẫu cho có hào phóng cũng không thể hào phóng thế được, hơn nữa vở diễn nào y cũng xem hết rồi, chẳng có gì đáng chú ý, vội nói: "Không cần không cần, một chén chắc không đáng ngại đâu." Dứt lời, y uống cạn chén rượu đó.

Rượu quý trôi xuống cổ họng, lướt đến đâu nơi đó trước lạnh sau nóng, Tạ Liên hơi chếnh choáng, nhưng chỉ ngấm giây lát rồi dằn cơn chếnh choáng này xuống. Tấm màn che bốn phía lầu gác chậm rãi kéo lên, mọi người dời ánh mắt, chuẩn bị tập trung xem kịch.

Vừa nhìn tức thì kinh ngạc, chỉ thấy trên đài thế mà lại có hai người đang đứng. Một người áo trắng, mặt như thoa phấn, đầy vẻ phong trần, lưng đeo chiếc nón, đích thị là Tạ Liên. Người còn lại áo đỏ, tóc đen như mực, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi sáng sủa. Một con rắn dài quấn quanh cánh tay bị "Tạ Liên" giật lấy, người mặc áo đỏ tức thì chộp con rắn vứt đi, nắm chặt tay "Tạ Liên" không buông. Thái độ đó, quả thật hệt như lòng hắn bị đâm mạnh một nhát vậy.

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now