Chương 123: U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng (2)

33 1 0
                                    


U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng (2)

Sau đó, y lại bác bỏ ngay: "Không đâu."

Tạ Liên nhìn Hoa Thành, nói: "Tro cốt chính là mệnh môn của người trong Quỷ giới, là nhược điểm trí mạng của bọn họ. Thử nghĩ mà xem, vật quan trọng nhường ấy, làm sao phơi ra như vậy được?"

Đây là điều chính miệng Hoa Thành nói với y vào buổi đầu gặp gỡ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, y nói nghe nghiêm trang thế thôi chứ trong đầu lại vô thức nghĩ đến những câu khác của Hoa Thành. Mà Hoa Thành cũng đang chăm chú nhìn y, khiến y không khỏi ngơ ngẩn mấy giây, sau đó vội quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng. Sư Thanh Huyền hỏi: "Vậy... rốt cuộc là hài cốt của ai?"

Cả đám bắt đầu vây quanh nghiên cứu bộ xương lạnh lẽo đó, Tạ Liên nói: "Trước hết, đây là một người đàn ông."

Mọi người đồng thanh: "Nhìn ra rồi."

Tạ Liên nói tiếp: "Thứ hai, ắt hẳn tay chân người này rất linh hoạt và khéo léo, nhất là mười ngón tay. Có lẽ hắn từng luyện chút võ công, nhưng võ nghệ chưa hẳn quá cao cường. Phần lớn người luyện võ ưu tú đều luyện Đồng Tử công, khung xương không phải như thế này."

*Đồng Tử công: một công pháp huấn luyện của võ thuật Thiếu Lâm, thiếu niên nhi đồng tập luyện là thích hợp nhất, ngoài ra luyện công phu này còn giúp chân khí đan điền dồi dào, gân cốt mềm dẻo như mang thân trẻ nhỏ. Người luyện Đồng Tử công giữ thân trong sạch càng lâu uy lực càng tăng.

Sư Vô Độ chỉ lia mắt nhìn vài lần rồi đi ra, nói: "Chỉ cần thứ này không đứng dậy cản đường chúng ta, hắn là ai cũng chẳng quan trọng. Địa Sư đại nhân, ngươi xem nơi này có dùng Rút ngàn dặm đất được không..."

Nào ngờ lời còn chưa dứt, bộ hài cốt lại thình lình ngóc đầu, bất ngờ đánh úp về phía Sư Vô Độ!

May nhờ Tạ Liên lanh tay lẹ mắt bổ một chưởng xuống, bộ hài cốt bị sống bàn tay* của y chém ngã lăn ra đất, tản thành một đống xương ngổn ngang. Sư Thanh Huyền la lên: "Ca!"

*Sống bàn tay, nguyên văn là "thủ đao"  (là cái động tác giống mấy thằng cha kungfu bổ gạch ấy -v-)


Trong số năm người ở đây, Hoa Thành sẽ không ra tay bảo vệ kẻ khác, chỉ có một mình Tạ Liên là Võ Thần, nhờ vậy bỗng chốc hiện rõ tầm quan trọng đặc biệt. Mặc dù bị tập kích bất ngờ, Sư Vô Độ vẫn xem như bình tĩnh, vừa rồi cũng chỉ lùi một bước, cất giọng hỏi: "Bộ hài cốt này bị sao thế? Vẫn còn hồn phách chưa tan bám lại trên mình sao?"

Tạ Liên ngồi xổm xuống lục lọi kiểm tra đống xương một lát, đoạn lắc đầu nói: "Lạ ghê."

Sư Vô Độ hỏi: "Lạ chỗ nào?"

Tạ Liên đứng dậy: "Rõ ràng bộ hài cốt này chẳng còn chút hồn phách nào, bằng không lúc nãy khi chúng ta đến gần đã chẳng có cảm giác không tra được dao động gì khác thường."

Sư Vô Độ hỏi: "Nếu đã như thế, làm sao nó còn bất ngờ vùng dậy đánh người được?"

Nghĩ ngợi một lát, Tạ Liên đáp: "Ta nghĩ là hồi quang phản chiếu."

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now