Chương 119: Thuyền chạy trên quỷ vực, vào nước tự khắc chìm

34 1 0
                                    

Thuyền chạy trên quỷ vực, vào nước tự khắc chìm

Tạ Liên hỏi: "Một trong tứ Tuyệt, Hắc Thủy Trầm Chu?"

"Tứ hại, không phải tứ Tuyệt."

"......" Bấy giờ Tạ Liên mới sực nhớ, mình thế mà lại vô thức gạt phăng Thích Dung ra khỏi bốn người này. Có lẽ vì y thật sự không thể nào đặt "Thanh Đăng Dạ Du" chung một cấp bậc với ba vị khác.

Sau khi bổ cập kiến thức qua cuộn giấy, Tạ Liên cũng hiểu sơ về vị "Hắc Thủy Trầm Chu" này. Kể rằng đây là một con đại thủy quỷ ẩn cư ở ngoài biển, cũng chém giết bước ra từ núi Đồng Lô như "Huyết Vũ Thám Hoa". Tuy nói xưa nay vẫn luôn khiêm nhường, nhưng cũng chỉ khiêm nhường ở nhân gian và Thiên giới, theo tính toán chưa hoàn chỉnh, chí ít hắn cũng đã cắn nuốt hơn năm trăm yêu ma quỷ quái nổi tiếng các nơi, trong đó có hơn bốn trăm con là thủy quỷ tu vi cao cường. Hắc Thủy Quỷ Vực, chính là địa bàn nơi nó cư trú.

Tương tự như chợ Quỷ là địa bàn của Hoa Thành, "hễ vượt ranh giới này, trời đất đều bằng vung", đến địa giới của họ, họ nắm quyền quyết định. Quỷ giới có một câu được lưu truyền rộng rãi: "Đất liền đỏ làm vua, dưới nước đen làm chủ", cũng bắt nguồn từ đó. "Đỏ", tất nhiên là chỉ Huyết Vũ Thám Hoa một thân áo đỏ. "Đen", chính là vị Hắc Thủy Huyền Quỷ này.

Bùi Minh nói: "Thủy Sư huynh, lần này huynh xúi quẩy thật. Huyền Quỷ không giống Thanh Quỷ, xưa giờ không thích gây sự, may là chưa trôi xa lắm, thừa lúc chưa bị phát hiện mau chuyển đầu thuyền đi."

Những người còn lại đều nhìn Bùi Minh: "Ngươi chuyển đi chứ? Chẳng phải thuyền này do ngươi phụ trách sao?"

Bùi Minh cũng thấy khó hiểu: "Chưa chuyển à? Thuyền này hẳn nên tự chuyển, không cần phải động tay."

Nhưng bánh lái đích thực chẳng hề nhúc nhích. Không còn cách nào khác, Bùi Minh đành tự đi tới cầm lái, nhưng tay vừa đặt xuống, hắn lập tức nhíu mày. Tạ Liên cũng đi qua hỏi: "Đẩy không được hả?"

Tuyệt đối không có khả năng là Bùi Minh không đủ sức, Tạ Liên vẫn luôn tràn trề niềm tin với sức lực của mình, nhưng y cũng đẩy không nổi. Minh Nghi bước lên xem xét giây lát, nói: "Chắc bị kẹt gì rồi, ta xuống dưới xem thử."

Sư Thanh Huyền nói: "Minh huynh ta xuống dưới với huynh."

Sư Vô Độ gắt giọng: "Quay lại đây! Không được chạy lung tung nữa."

Do Sư Vô Độ còn đang độ kiếp, không thể làm hắn nổi giận hoặc phân tâm, ảnh hưởng cảm xúc, Sư Thanh Huyền chẳng dám trái lời, ngượng nghịu trở về, Minh Nghi bèn tự xuống dưới boong thuyền kiểm tra một mình. Tạ Liên vốn định đi giúp, nhưng y tự biết mình không rành tu sửa như Địa Sư, có đi cũng chẳng giúp được gì, cộng thêm nhìn ra mặt biển tối mịt bốn phía, y sực nhớ đến chuyện quan trọng hơn, trầm ngâm hỏi: "Liệu có ngư dân trôi đến khu vực này không?"

Thị lực của Hoa Thành cực tốt, vừa rồi vẫn hợp tác với Tạ Liên cứu hộ, rất nhiều ngư dân là do Hoa Thành phát hiện trước, bây giờ hắn nhìn quanh một vòng, nói: "Hẳn là không. Hắc Thủy Quỷ Vực ở Nam Hải, ngư dân không trôi xa thế đâu. Chưa kể vùng biển này được thiết lập lá chắn, nếu không có tình huống đặc biệt, người thường chẳng thể vào được. Ngộ nhỡ lọt vào cũng hết đường cứu. Trên cơ bản không có thứ gì trôi vào đây mà không chìm."

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now