Chương 87: Thân vàng dốc sức chống trời sập

15 0 0
                                    

Thân vàng dốc sức chống trời sập

Tạ Liên giận không kiềm nổi, rút thanh kiếm khỏi ngực gã, đang định đâm thêm nhát nữa thì phát hiện, trên kiếm không dính chút máu nào. Trong chớp mắt, lòng y đã tỏ tưởng, đoạn xoay ngược mũi kiếm, chém xuống đầu thiếu niên áo trắng này. Chém dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi đầu và thân chia lìa, hai bên tức tốc xẹp xuống, biến thành một bãi túi da dẹp lép.

Không ngờ thân thể này lại là xác rỗng!

Hai lần chạm mặt thứ này, gã đều dùng là thân xác giả, từ đầu chí cuối chân thân chưa từng xuất hiện lần nào. Mặc dù chẳng lấy làm kinh ngạc, song Tạ Liên vẫn hận thấu xương, trường kiếm đâm loạn xạ vào đầu và thân thể của đống da mềm oặt đó, kiếm khí sắc bén rạch túi da nát bấy mà y vẫn chưa hả giận. Phong Tín không nhìn được nữa, ngăn y lại: "Điện hạ! Đây là vỏ bọc thôi."

Nhưng vỏ bọc này giống hệt tướng mạo của Tạ Liên thời niên thiếu, thế nên thoạt nhìn cứ như y đang tàn nhẫn giết hại chính mình, cảnh tượng này ít nhiều gì cũng khiến người ta khó chịu. Tạ Liên thở hổn hển mấy hơi, vứt kiếm ngồi xuống đất, nói: "Ta biết! Nhưng gã lại dám dùng mặt của ta!"

Tạ Liên quả thật tức sôi máu, Phong Tín và Mộ Tình ngồi xổm xuống trước người y. Im lặng giây lát, Phong Tín mới mở miệng: "Điện hạ, đỡ hơn chút nào chưa? Huynh đừng tin mấy lời vớ vẩn của thứ đó, chọc huynh thôi."

Nào ngờ, Tạ Liên lại nói: "Không, có một số việc mà gã nói, thật ra không phải trêu chọc ta, chỉ là..."

Phong Tín kinh ngạc: "Gã thật sự đã nói cho huynh biết cách giải trừ nguyền rủa?!"

Tạ Liên đưa tay phải gãi tóc, nói: "Gã không nói cho ta biết cách giải quyết dịch mặt người, cái mà gã nói cho ta biết là... cách chế tạo dịch mặt người!"

Hai người kia sửng sốt: "Chế tạo?"

Tạ Liên gật đầu, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy vẫn không nên ở lại dốc Bối Tử, bèn quyết định rời khỏi đây trước. Bây giờ y không muốn nhìn thấy ánh mắt né tránh của đám binh sĩ, cũng không muốn nghe tiếng kêu rên và than trách của các bệnh nhân, thế là quyết định trở về tẩm cung Thái tử mà mình đã bỏ không nhiều năm trong hoàng cung.

Đóng cửa, Tạ Liên mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc, ngồi xuống trầm giọng nói: "Đống 'mặt người' mọc trên thân người đó, tất cả đều là vong hồn của người Vĩnh An. Một phần chết trên chiến trường, phần lớn hơn chết trong đại hạn."

Mộ Tình cũng không bất ngờ, nói: "Thảo nào người Vĩnh An miễn nhiễm với dịch mặt người, người mình tất nhiên sẽ không đánh người mình."

Phong Tín cau mày: "Những người chết vì đại hạn có phải do người hoàng thành giết đâu, cho dù có oán niệm cũng không nên trút sang bên này chứ?"

Tạ Liên thở dài: "Tuy là nói vậy, nhưng các ngươi biết đấy, người vừa chết, hồn phách có kỳ hỗn độn."

Trong một đoạn thời gian sau khi chết đi, hồn phách của con người sẽ giống như trẻ nhỏ mới chào đời, ngơ ngơ ngác ngác, nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết mình là ai, thân ở phương nào, đang làm chuyện gì, thời hạn có dài có ngắn, phải xem cơ duyên của mỗi người, trạng thái này được gọi là "kỳ hỗn độn".

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now