Thần Võ điện, Thái tử gặp Thái tử
Tạ Liên biết, đây nhất định là thứ mà Hoa Thành để lại. Y cầm trong tay, trầm ngâm chốc lát, nghĩ thầm: "Thứ gì thế này?"
Tạ Liên làm Thái tử, lớn lên trong hoàng cung nước Tiên Lạc. Nước Tiên Lạc vốn đã yêu thích những thứ đẹp đẽ quý báu, đã thành tập tục theo đuổi tung hô, hoàng cung lại càng tráng lệ phi phàm, cột bằng vàng ròng, thềm bằng ngọc thạch, kỳ trân dị bảo nhiều không đếm xuể, đám trẻ con xuất thân vương công quý tộc thường xem đá quý đủ màu như bi mà bắn chơi, nhìn của báu mãi thành quen. Tạ Liên nhìn chiếc nhẫn, trông nó như được mài thành từ kim cương. Tuy nhiên, hình dạng chiếc nhẫn tuyệt mỹ, e rằng thợ giỏi tay nghề xuất sắc cỡ nào cũng không mài ra được thứ đẹp tự nhiên như thế, hơn nữa còn lóng lánh trong suốt và rực rỡ sáng chói hơn tất cả kim cương mà y từng nhìn thấy, khiến người ta nhìn mà si mê, làm Tạ Liên cũng không biết chính xác rốt cuộc đây là thứ gì.
Có điều cho dù không biết chính xác rốt cuộc nó là cái gì, nói chung chắc chắn là thứ cực kỳ quý giá và quan trọng. Chưa kể nếu đã đeo trên cổ y, vậy không phải là đối phương sơ ý đánh rơi, tám phần mười là tín vật mà Hoa Thành gửi tặng trước khi đi. Nhận được tín vật, Tạ Liên cảm thấy hơi bất ngờ, y mỉm cười quyết định cất kỹ nó, lần sau gặp mặt sẽ hỏi thiếu niên nọ đưa cái này cho mình với ý gì.
Tạ Liên chỉ có một gian đạo quán xập xệ, không có chỗ giấu bảo vật, y ngẫm nghĩ một lát, cách ổn thỏa nhất vẫn là giấu bên mình, thế là lại đeo sợi dây bạc cực mảnh kia lên cổ lần nữa.
Chạy liên tục hai chuyến đến núi Dữ Quân và cửa ải Bán Nguyệt, sau khi trở về, Tạ Liên nằm xải lai ở Bồ Tề quán chừng mấy ngày, nếu không phải thường xuyên có thôn dân quá đỗi nhiệt tình bưng một ít cháo và bánh bao ăn không hết đến đây cúng, sợ rằng mấy bữa nay y cứ nằm xải lai như thế suốt. Đến khi bình thường như cũ, y mới từ từ bắt tay vào làm việc trở lại. Cứ thế qua vài hôm, một ngày nọ, Linh Văn bỗng nhiên báo tin cho y: Mau mau lên trời.
Nghe giọng của nàng, hình như có chuyện lớn không xong, ít nhiều Tạ Liên cũng đoán được đôi chút, trong lòng đã chuẩn bị sẵn, hỏi: "Sao thế? Là chuyện về cửa ải Bán Nguyệt à?"
Linh Văn nói: "Đúng vậy, sau khi về Tiên kinh ngươi đến thẳng Thần Võ điện đi."
Nghe đến Thần Võ điện, Tạ Liên sửng sốt, lòng biết Quân Ngô đã trở về.
Kể từ sau khi phi thăng lần ba, y vẫn chưa gặp được Quân Ngô. Bởi vì thân là đệ nhất Võ Thần, quanh năm suốt tháng nếu không bế quan thì ra ngoài tuần tra, hoặc là đi trấn núi trấn biển, tất nhiên không có duyên được gặp. Nếu nói như vậy, chuyến này không thể không đi, thành ra Tạ Liên chưa nghỉ ngơi được mấy ngày lại trở lên Tiên kinh.
Tiên kinh có một con đường, gọi là đường Thần Võ. Tuy nhân gian cũng từng xây rất nhiều đường Thần Võ để tưởng niệm Quân Ngô, song như đã nói từ trước, rất nhiều thứ ở nhân gian chỉ là ảnh phản chiếu và mô phỏng theo những thứ ở Thiên giới, do đó, chỉ có con đường trên Tiên kinh mới là đường Thần Võ đích thực. Men theo con đường rộng thênh thang này, Tạ Liên đi về hướng Thiên cung. Điện thần của thần tiên mọi nơi đều tụ tập trong Thiên cung, thành đàn thành đống, cùng nhau khoe sắc. Bên này rường cột chạm trổ (ý nói nhà cửa hoa lệ), bên kia cầu nhỏ nước chảy róc rách. Gió tiên lượn lờ khắp chốn, khói mây lan tràn dưới chân. Dọc đường đi, Tạ Liên gặp phải không ít thần quan hối ha hối hả, nhưng mà không có người nào dám để ý đến y.