Chương 121: Trên thuyền quan tài ra biển quỷ (2)

31 1 2
                                    

Trên thuyền quan tài ra biển quỷ (2)

Vừa dứt lời, hai người liền mất thăng bằng, thuyền quan tài đột nhiên dựng thẳng lên, lại nhanh chóng ngã xuống, xoay lộn vài vòng.

Hoa Thành một tay gắt gao ôm eo Tạ Liên, một tay lót bảo vệ trên đầu y, nói: "Nắm chặt ta!"

Nếu là ở bên ngoài, một chút lật đi lật lại này Tạ Liên cũng có thể ứng phó, nhưng ở đây là không gian nhỏ hẹp, tay chân không thể cử động, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng là gặp phải thứ gì, chỉ có thể ngưng thần đề phòng âm thầm nóng lòng, nói: "Vạn nhất thuyền nứt ra?!"

Hoa Thành nói: "Không có việc gì. Nứt ra cũng không sợ. Có ta, huynh không chìm được đâu!"

Lúc này cả hai đã dính chặt vào nhau, Hoa Thành cơ hồ là hôn tóc y mà nói ra câu này, Tạ Liên thậm chí có thể cảm giác được hầu kết hắn chuyển động lên xuống một hồi, thoáng ngẩn ra, ngay sau đó lại bị quay cuồng kịch liệt của thuyền quan tài đoạt lại lực chú ý. Thuyền này bỗng chốc như biến thành món đồ chơi, bị một tên nhóc ba tuổi cầm lấy mà rung lắc kịch liệt, ném đỡ không ngừng. Vạn bất đắc dĩ, Tạ Liên một tay ôm sát Hoa Thành, một tay đỡ bên cạnh quan tài.
Trong hỗn loạn, hai người từ trên xuống dưới, lăn qua lộn lại không biết thay đổi vị trí mấy vòng liền, đem toàn bộ bộ phận trên người đối phương cọ qua cọ lại liên tục, lau cái biến. Hoa Thành dù không còn trong bộ dạng thiếu niên, có điều bị y đâm lâu như vậy, hắn toàn thân đều là ngạnh.. Tạ Liên bị lăn lộn đến mắt đầy sao, khó khăn cảm giác ngừng nghỉ một lát, phát hiện y đã bị Hoa Thành đè ở dưới thân, trên người nặng đến thở không nổi. Tạ Liên miễn cưỡng giơ lên một tay, bắt lấy cánh tay Hoa Thành chống bên cạnh y, ngâm khẽ một tiếng, váng đầu hoa mắt nói: "Đủ rồi không có a......"

Không biết vì cái gì, Hoa Thành không trả lời y. Mà Tạ Liên một câu chưa xong, hô hấp liền đột nhiên cứng lại. Bởi vì, y bỗng nhiên cảm thấy được, trên người, nơi nào đó, đã xảy ra một chút biến hóa không giống bình thường.

".............................."
Trong phút chốc, tâm tình Tạ Liên so với nhìn thấy cây vạn tuế ra hoa còn khó tưởng tượng hơn. Ít nhất, nhìn đến cây vạn tuế ra hoa, đầu y sẽ không trống rỗng như bây giờ.

Mười hai vạn phần xấu hổ cùng quẫn bách, tụ thành so với biến động bên ngoài càng gió lốc, đem y đánh đến hoa rơi nước chảy. Tạ Liên cuống quít nâng đầu gối, ai ngờ tư thế này không tốt, y mới gập một chút, tựa hồ đụng tới địa phương nào đó không nên chạm vào, chọc đến Hoa Thành quát khẽ một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"

Ngữ khí rất nặng, Tạ Liên lại cuống quít thu chân. Nhưng nếu không gập đầu gối, y lại sợ Hoa Thành cảm thấy được phản ứng của thân thể y lúc này. Vậy thật sự không bằng đâm đầu chết luôn trong quan tài còn hơn. Vốn là có thể dùng "tình thế ép buộc" (nguyên gốc là 'thân bất do kỷ' ) tới giải thích, nhưng xấu hổ chính là, mới vừa rồi ở trên đảo đã có chuyện rồi. Một lần hai lần còn có thể nói là vô tình, ba lần bốn lần thì còn có thể thanh minh như thế nào nữa?!

Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên bật thốt lên nói: "Không được! Tam Lang đệ...... Đừng chạm vào ta!"

Trầm mặc giây lát, Hoa Thành trầm giọng nói: "Được. Chúng ta đi ra ngoài."

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now