Thái tử dịu hiền nấu canh đón chào khách không mời
Đêm nay, lòng tin của Tạ Liên vốn nhăm nhe thể hiện tài năng đã trải qua biết bao thăng trầm.
Thật ra Hoa Thành từng đề xuất rằng, chi bằng để hắn nấu cơm cho, nhưng làm sao Tạ Liên có thể không biết xấu hổ bảo Hoa Thành đã giúp mình sửa cửa, giúp mình dọn nhà, rồi lại giúp mình nấu cơm nữa? Nào có đạo lý bảo khách làm như thế, huống chi nếu vậy thì xem đường đường Quỷ vương cấp Tuyệt người ta là cái gì?
Cũng may Tạ Liên mang về kha khá hàng tích trữ từ trấn trên, mặc dù tối qua đã bị y đổ hơn phân nửa vào nồi, song vẫn còn thừa lại một ít bánh bao, bánh bột ngô, rau dưa và trái cây, gặm đỡ cũng được. Nhưng gặm xong rồi nên làm gì bây giờ?
Sang ngày thứ hai, vấn đề này chưa đánh đã sụp. Mới sớm tinh mơ, cửa Bồ Tề quán đã bị một đám thôn nữ gõ mở, tặng cho vài nồi cháo lớn và một con gà nướng. Chúng thôn nữ đều ngượng nghịu e dè, đến vì ai đã rõ như ban ngày. Tạ Liên không khỏi âm thầm thở dài: Đẹp trai không lo chết đói.
Con gà nướng cho hai đứa nhóc chia ra ăn, Tạ Liên chỉ húp chút cháo, Hoa Thành không đụng món nào, nói: "Ca ca được hoan nghênh ở đây thật."
Tạ Liên cười cười: "Tam Lang đừng chọc ta. Rõ ràng mọi người có dụng ý khác mà."
*Có dụng ý khác: Nguyên văn là "Túy Ông chi ý bất tại tửu" = ý của Túy Ông không phải ở rượu. Câu này trích từ "Túy Ông Đình Ký" của Âu Dương Tu (Túy Ông là tên hiệu của Âu Dương Tu), có nghĩa là Túy Ông tới không phải để uống rượu mà là để ngắm cảnh, thường dùng để chỉ có dụng ý khác.
Ăn xong chén canh kia, Thích Dung ở ngoài quán vùng vẫy suốt cả buổi tối, gào khóc không ngừng, gì mà ta thà bị Lang Thiên Thu tóm cổ, bị nó cắt thịt lóc xương cũng tốt hơn ở đây bị huynh hạ độc! Gì mà Thái tử biểu ca ta sai rồi, van cầu huynh cho ta thuốc giải đi! Chưa kể gã có vẻ nhìn thấy rất nhiều ảo giác, Cốc Tử tưởng chừng bị dọa mất mật. Sáng sớm thức dậy, Thích Dung rặt vẻ uể oải chán chường, mặt mày xanh như tàu lá chuối, hiện giờ đang cúi đầu húp xì xụp bát cháo mà Cốc Tử bưng, cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi sức, gã khàn giọng quát: "Đậu má! Được hoan nghênh cái cóc khỉ, ai đến vì y chứ? Coi cái tướng rẻ tiền của y kìa! Còn nữa, chó Hoa Thành ngươi đừng có đắc ý, ngươi cũng chỉ câu được loại gái quê trong xó núi này thôi, còn không phải vì ngươi ăn mặc sang chảnh nên mấy ả mới hối hả bâu vào! Nếu ngươi mặc như thằng ăn xin, ta không tin mấy ả còn thèm ngó tới ngươi!"
Tạ Liên nhủ thầm lời này trật rồi, cho dù Hoa Thành có mặc như thằng ăn xin, Tạ Liên tin chắc hắn có thể xin được cả một ngọn núi vàng. Nhưng y cũng không nói ra miệng, chỉ chậm rãi bận việc của mình. Chốc lát sau, một mùi hương bay ra ngoài, Thích Dung lại rú lên: "Huynh lại làm gì nữa thế! Đây là cái gì!"
Tạ Liên dịu giọng đáp: "Là nồi 'canh Bách Niên Hảo Hợp' hôm qua. Ta đang hâm nóng nó."
Nghe vậy, Hoa Thành lập tức vỗ nhẹ tay, nói: "Tên hay, tên hay."
*Bách niên hảo hợp (Trăm năm hạnh phúc): Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.