Chương 120: Trên thuyền quan tài ra biển quỷ

23 1 1
                                    

(Chương này editor thiếu nên mình tự làm, có gì sai sót mong các cậu thông cảm)  

Nhưng mà, Tạ Liên lại bởi vì quá khẩn trương, quá chột dạ, vẫn là nhắm chặt hai mắt, hồn nhiên chưa phát giác.

Lần trước trong nước độ khí, là Hoa Thành chủ đạo. Động tác của hắn quá mạnh, hôn quá nặng, Tạ Liên xong việc cũng không dám nhớ nhiều, chỉ nhớ rõ môi sưng đau tê dại. Lần này y chủ đạo, lại là thật cẩn thận, chỉ nhẹ nhàng dán sát vào, không mảy may dám dùng lực, như sợ đánh thức Hoa Thành. Nhưng nghĩ lại, mục đích của y còn không phải là muốn đánh thức Hoa Thành sao? Hơn nữa hôn quá nhẹ, hai cánh môi dán không chặt chẽ, hơi thở thoát ra ngoài, không phải tốn công vô ích thì là gì?

Vì thế, Tạ Liên vẫn nhắm hai mắt, trong lòng không ngừng tụng Đạo Đức Kinh, ngoài lại hơi hơi tách môi ra, hút một ngụm khí, lại lần nữa dán lên.

Lúc này so với lần trước hôn càng sâu, Tạ Liên ngậm lấy hai mảng môi mỏng lạnh của Hoa Thành, chậm rãi truyền khí.

Suốt cả quá trình, y từ đầu đến cuối vẫn nhắm hai mắt, không dám xem nhiều, sau khi truyền được sáu bảy ngụm khí, nghĩ nên ấn ngực Hoa Thành y mới mở mắt ra. Ai ngờ, vừa mở mắt ra đã thấy Hoa Thành đang trừng to mắt nhìn mình 

"......"

"......"

Tạ Liên hai tay vẫn còn đỡ má Hoa Thành, môi mới tách rời chưa được bao lâu, trên hai cánh môi vẫn còn dư lại xúc cảm mềm mại tê dại. Trong thời gian ngắn, cả hai đều hóa thành tượng đá, phảng phất một trận gió thổi qua, đều nát vụn. Tạ liên sợ đến ngây người,  y từ trước đến nay dù Thái Sơn có sập trước mắt mặt cũng không đổi sắc, lần này chỉ đối diện với tầm nhìn của Hoa Thành vậy mà đã ngây ra từ lâu. 

Tạ liên quả thực không biết vì sao mình còn chưa xuất huyết não chết luôn tại chỗ, lúc lâu sau mới mở miệng: "Tam Lang, đệ tỉnh rồi."

Hoa Thành không nói chuyện.

Tạ liên lập tức buông tay, nhảy ra sau mấy trượng: "...... Không không không không không không không! Không đúng không đúng không phải! Không phải như đệ nghĩ đâu! Ta ta ta ta chỉ cho......"

Cho cái gì? Cho khí sao?

Quỷ sẽ cần khí sao? Lời này chính hắn nói còn không tin!

Tạ Liên hóa thành cái trụ, Hoa Thành cũng lập tức ngồi dậy, vươn tay về phía y, như muốn trấn an y, nói: "...... Điện hạ, huynh.... trước bình tĩnh."


Tạ liên đưa tay ôm đầu, cả người đều rối tinh rối mù, cuối cùng, song thủ hợp chưởng, hướng phía Hoa Thành điên cuồng cúi xuống, nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi!!!"

Kêu xong, y liền xoay người, cất bước chạy trối chết. Hoa Thành rốt cuộc hồi phục thần trí, đứng dậy đuổi theo, hô phía sau y: "Điện hạ!"

Tạ Liên che lại hai lỗ tai, vừa chạy vừa cao giọng sám hối: "Thực xin lỗi!!!"

Chết! Tốt nhất là nhanh chết đi! Bất tử thì đào cái hố làm bộ đã chết!

Y chạy trốn nhanh như bay, nháy mắt vọt vào sâu trong rừng rậm. Chạy vội chạy vội, đột nhiên phía trước bay tới một vật sắc nhọn, Tạ Liên trước mắt tuy rằng chịu kích thích lớn, thân thủ phản ứng vẫn không có nửa điểm yếu kém, phẩy tay liền bắt được một cây gai xương, y đột nhiên dừng bước, nhìn theo phương hướng gai xương bay đến, cái gì cũng chưa trông thấy, chỉ nhìn đến một mảng cây bụi rào rạt. Nguy cơ tứ phía, y lập tức bình tĩnh lại, xoay người chạy trở về, gọi lớn: "Tam Lang!"

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now