Chương 106: Ba thần một quỷ chẳng thấy Chân Tiên (2)

30 2 0
                                    

Ba thần một quỷ chẳng thấy Chân Tiên (2)

Sư Thanh Huyền hỏi: "Nó lẻn vào xuyên tạc trận pháp sau khi chúng ta rời khỏi Bồ Tề quán?"

Sau đó lại tự bác bỏ: "Không! Không thể như vậy được."

Tạ Liên cũng nói: "Không thể nào đâu. Khi nãy chúng ta đã đẩy cửa đi ra, dẫu nó lẻn vào giở trò sau lúc ấy, đáng ra chúng ta cũng đã đến địa điểm định trước rồi, bởi vì trận pháp đã khởi động, có sửa cũng vô dụng. Thế nên lúc nó ra tay được, chỉ có một khoảnh khắc mà thôi."

Chính là khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi Minh Nghi vẽ xong trận pháp, Sư Thanh Huyền thổi tắt nến, cả Bồ Tề quán chìm sâu vào bóng tối!

Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn với cách nói vừa rồi của Tạ Liên. Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Nhưng rõ ràng khi nãy trong phòng chỉ có bốn người chúng ta mà."

Trong gian Bồ Tề quán nhỏ bé, ba thần quan, một Quỷ vương, nếu nửa đường xuất hiện thêm vật gì, làm sao họ không biết cho được? Mà nếu là ai đó trong số họ nhân lúc tối tăm mà giở trò, vậy có khả năng là ai nhất?

Sư Thanh Huyền không khỏi liếc nhìn Hoa Thành, tuy rằng lập tức ngừng ngay nhưng vẫn không qua được mắt Hoa Thành. Hoa Thành cười hỏi: "Nhìn ta làm gì? So với ta, ngươi không cảm thấy Địa Sư đại nhân càng đáng nghi sao."

Minh Nghi cũng liếc hắn một cái. Hoa Thành nói: "Đừng chỉ lo đoán sau đó bị ai giở trò, nếu trận pháp mà hắn vẽ đã sai ngay từ đầu thì sao?"

Minh Nghi không phản bác, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Sư Thanh Huyền lại không nghe nổi nữa, nói: "Hoa thành chủ, chờ đã nào. Ta biết trước đây các ngươi từng có hiềm khích, nhưng mà á, Minh huynh thật sự không phải hạng người như vậy đâu, lần này là ta đột ngột kéo huynh ấy tới giúp, huynh ấy cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả."

Hoa Thành nói: "Làm một chuyện, chưa chắc nhất định phải có lý do. Thật ra Phong Sư đại nhân à, chính ngươi cũng đáng nghi lắm."

"Hả?" Sư Thanh Huyền không thể nào ngờ rằng, vậy mà Hoa Thành cũng nói được. Hắn chỉ vào mình hỏi: "Ai cơ? Ta á?!"

Hoa Thành đáp: "Đúng thế. Vừa ăn cướp vừa la làng, há chẳng phải là chuyện rất thường thấy sao. Rốt cuộc ngươi tới đây với mục đích gì? Nếu ngươi và tôn huynh thật sự kiêng kỵ Bạch Thoại Chân Tiên đến thế, tại sao lại soạn ra mớ giẻ rách như kia? Nếu nói hai vị thông đồng với nhau bố trí bẫy rập, cố ý giả thần giả quỷ lừa bọn ta đến đây, cũng không phải là chuyện không thể nào."

Nhìn mặt Hoa Thành là biết, rõ ràng hắn chỉ thuận miệng nói bừa một tràng chẳng nể nang ai, thế mà cũng ra dáng ghê lắm, nói lan man đến nỗi hình như người nào cũng đáng nghi. Sư Thanh Huyền cũng sắp dao động, hỏi: "Ta... bộ ta dở hơi vậy hả?"

Hoa Thành cười nói: "Như nhau thôi. Ta cũng không dở hơi vậy đâu."

Người ta dùng cái gì đánh hắn, hắn lại dùng cái đó đánh trả. Tạ Liên đang nghĩ về chuyện chính, phất tay nói: "Được rồi, các ngươi ngừng hết đi. Chuyện còn chưa giải quyết đã bắt đầu nghi ngờ người mình."

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now