Lòng si dại, máu hóa Cẩm Y Tiên
*Cẩm y tiên: Tiên áo gấm
Dừng một lát, Quân Ngô lại hỏi: "Kỳ Anh đâu?"
Tạ Liên nhìn khắp xung quanh, đúng là chẳng thấy Võ Thần thiếu niên kia trên điện Thần Võ. Có lẽ vì gần đây Thượng thiên đình liên tục xảy ra chuyện, điện Linh Văn bận tối tăm mặt mũi, Linh Văn cũng nhiều thêm mấy lớp quầng thâm, nói: "Kỳ Anh đã lâu không đến hội họp, xưa nay chẳng bao giờ liên lạc được."
Có thần quan đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Thằng nhóc này lại chạy đi đâu rồi?"
"Lại không tới à? Có thể không đến hội họp mỗi ngày, hâm mộ ghê."
Quân Ngô nói: "Hiện tại chưa biết Kỳ Anh đi đâu, sau khi tìm được cậu ta, ta sẽ thông báo cho các ngươi mau chóng tập họp."
Tạ Liên rướn đầu, đáp: "Rõ."
Nhân gian sớm đã vào thu, tiết trời se lạnh, Bồ Tề quán cũng thế. Tạ Liên đang mặc áo mỏng nhưng lại không hề cảm thấy lạnh lẽo, chỉ là trên đường về nhà, y vẫn dùng tiền lượm đồng nát mua hai bộ đồ mới cho Lang Huỳnh.
Hoa Thành trở về chợ Quỷ, Thích Dung túm Cốc Tử bỏ trốn, giờ đây Bồ Tề quán chỉ còn mỗi Lang Huỳnh. Dạo trước thấy chật như nêm, nhưng rồi bỗng như vắng ngắt. Từ xa Tạ Liên đã nhìn thấy Lang Huỳnh đang lẳng lặng quét sân trước quán, quét lá rụng vàng óng thành một chồng lớn.
Chẳng biết có phải do ảo giác không, Tạ Liên cảm thấy Lang Huỳnh trước đây còng lưng khom eo, sợ hãi rụt rè, bây giờ thân thể đã giãn ra nhiều, cuối cùng cũng ra dáng thiếu niên sáng sủa, không khỏi cảm thấy vui mừng. Y bước lên lấy chổi, đang định dẫn Lang Huỳnh vào quán, các thôn dân mai phục đã lâu lại vây tới, bác gái bác trai, chị em chú dì, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau nói: "Đạo trưởng về rồi!"
"Lại vào thành lượm đồng nát hả? Vất vả quá vất vả quá... à mà, sao dạo này không thấy Tiểu Hoa đâu hết vậy?"
"Đúng nha đúng nha, mấy ngày rồi không gặp, nhớ cậu nhóc đó ghê."
"....." Tạ Liên cười khẽ: "Tiểu... Hoa về nhà rồi."
Thôn trưởng hỏi: "Gì cơ? Về nhà nào? Ta còn tưởng đây mới là nhà của Tiểu Hoa chứ, chẳng phải cậu ấy đã sống chung với ngài sao???"
Tạ Liên nói: "Không có không có. Đệ ấy chỉ ra ngoài chơi thôi, bây giờ hai chúng ta đều có việc nên tạm tách ra trước."
Đêm hôm đó, lúc sau Hoa Thành cứ liên tục truy hỏi, từ đầu chí cuối Tạ Liên vẫn ngoan cố nói rằng hai người chỉ đánh nhau một trận. Núi Đồng Lô mở lại, Hoa Thành cũng có thêm việc phải ứng phó. Nếu thật sự để cho một vị Quỷ vương cấp Tuyệt mới chào đời, tất sẽ gây chấn động lớn với cả ba giới. Hoa Thành và Hắc Thủy, tuy rằng một kẻ ngạo mạn một kẻ khiêm nhường, nhưng ai cũng rất có phẩm cách, xem như biết tự giữ thân phận, tự có chừng mực, ai mà biết được lần này sẽ sinh ra thứ gì? Ngộ nhỡ sinh ra một thằng điên như Thích Dung, lại còn muốn chia địa bàn với bọn họ, vậy khó giải quyết lắm. Thế là Tạ Liên mượn cớ dạo này thời thế rối ren, nói trong thời gian này tốt nhất hai người mạnh ai lo việc nấy, tạm thời khoan hãy gặp mặt, hết bận rồi lại hẹn gặp, cuối cùng từ biệt trong êm đềm.