Thiên Đăng quán, Trường Minh rọi đêm dài (2)
Ba ngàn ngọn!
Qua hồi lâu im lặng, sóng gió bỗng nổi khắp bốn phía.
Cho dù là điện Thần Võ xếp hạng cao nhất vững như bàn thạch, từ trước đến nay vẫn chưa từng nhận được ba ngàn ngọn đèn chỉ trong một đêm tiệc Trung thu, thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa có ai nghĩ đến những con số đó. Một ngàn thì còn miễn cưỡng dễ nói, ba ngàn, đây mới thật sự là vô tiền khoáng hậu, còn nhiều hơn thần quan mấy giáp trước cộng lại!
Khỏi nói cũng tưởng tượng được, bây giờ trong lòng các thần quan cảm thấy khó tin nhường nào, lập tức có thần quan buột miệng thốt lên: "Chắc tính sai rồi!"
"Chắc đếm nhầm rồi..."
Tuy nhiên, không tính đến việc thần quan báo cáo đã đếm đèn trong tiệc Trung thu biết bao nhiêu năm liệu có mắc lỗi vào đúng hôm nay không, chỉ cần nhìn dải đèn hợp thành quầng sáng khổng lồ đó, dẫu cho khiêm tốn mà nói, thật sự xem như đếm sai số lượng, vậy sai sót chỉ có thể là đếm thiếu, không thể nào là đếm dư. Vì vậy, lại có thần quan hỏi: "Có khi nào đèn đó không phải là đèn cầu phúc thật sự? Biết đâu chỉ là đèn bình thường?"
Thật ra lời này đồng nghĩa với "làm giả phải không?", cũng có vài người hùa theo. Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Làm sao là đèn bình thường được? Quy cách của đèn bình thường và đèn Trường Minh cầu phúc hoàn toàn khác nhau, căn bản không bay lên trời được, nào có chuyện không phải thật?"
Nếu câu này là Tạ Liên biện giải, có lẽ mọi người sẽ còn chất vấn tiếp, nhưng nếu là Sư Thanh Huyền nói, chưa kể Sư Vô Độ cũng ở đây, người khác cũng không tiện nói gì. Đường bị chặn đứng, bọn họ bèn chuyển sang hướng khác: "Chư vị, Thiên Đăng quán này nằm ở đâu thế? Xây hồi nào? Do ai xây? Có vị tiên liêu nào biết không?"
Thần quan báo cáo nói: "Không biết... nhưng trên những ngọn đèn đó, đích thực viết bay lên từ Thiên Đăng quán."
"Nhưng ta đã bao giờ nghe về Thiên Đăng quán nào đâu?!"
"Đúng đó, ta cũng chưa nghe nói bao giờ!"
Cuối cùng Tạ Liên cũng thoát khỏi khoảng lặng của sự kinh ngạc, nghe mấy câu này, y thành khẩn nói "Chư vị, thật không dám giấu diếm, nào chỉ các ngươi chưa nghe bao giờ, ta cũng đã nghe bao giờ đâu."
Chắc không thể nào cũng do Thiên Sinh xây đâu nhỉ?
Tối nay tất cả thần quan đều bị quả mìn này nổ cho xây xẩm mặt mày, tuyệt nhiên không dám tin tưởng, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau múa mép. Thật lòng Tạ Liên rất muốn nói: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, mọi người cần gì nghiêm túc thế." Nhưng thứ nhất, trong lòng rất nhiều người không xem "trò chơi" là trò chơi. Thứ hai, Tạ Liên đứng nhất "trò chơi" này, nếu y nói câu đó thì khác nào thiếu gạch xây nhà? Các thần quan khác cũng không tiện nói câu đó, bởi vì các thần quan khác đều xếp sau Tạ Liên, nói vậy cứ như đang bào chữa cho mình rằng không giành hạng nhất cũng chẳng có gì to tát, thế thì xấu hổ lắm.
Lúc này, Bùi Minh cười nói: "Ta đã nói Huyết Vũ Thám Hoa dẫn Thái tử điện hạ đi không phải vì muốn kiếm chuyện với y mà, lúc trước chư vị không chịu tin, bây giờ đã tin chưa?"