Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (5)
Phù Dao cau mày nói: "Sao nàng ta cứ nói xin lỗi huynh hoài vậy? Có phải từng xảy ra chuyện gì không."
Tam Lang mở miệng, hỏi cặn kẽ hơn Phù Dao: "Khắc Ma nói, quốc sư Bán Nguyệt đến Trung Nguyên sau một trận bạo động. Trận bạo động đó có liên quan đến huynh ư?"
Nghe hắn nhắc nhở, lại nhớ đến nội dung trên tấm bia đá, bấy giờ Tạ Liên mới nhớ mang máng, nói: "Việc này..."
Bán Nguyệt quỳ rạp dưới đất, nói: "Là vì cứu muội."
Mọi người nhìn nàng, nàng nói khẽ: "Vì cứu muội nên Hoa tướng quân mới xông vào, bị đạp dẹp lép."
"......"
Nghe nàng nói "bị đạp dẹp lép", Tạ Liên tức khắc nhớ lại cảm giác bị ngàn người giẫm trăm người đạp, thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt thâm sâu khó lường, y vội vã ngừng lại, nói: "Không có dẹp, không có dẹp thật đó."
Chẳng biết không vừa lòng chỗ nào, Phù Dao nói bằng giọng quái gở: "Ồ, quả nhiên là quên mình vì người."
Tạ Liên lập tức xua tay, nói: "Không dám nhận không dám nhận. Thật sự không phải vậy mà." Y xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Cụ thể ta cũng không nhớ rõ lắm, hình như lúc đó có vài đứa nhóc đang chơi đùa, lẽ ra ta chỉ định thuận tay bế tụi nhỏ đi rồi chạy trốn cho lẹ. Nào ngờ không kịp rút lui, vừa ngoảnh đầu đã thấy hai bên lao vào đánh nhau rồi."
Phù Dao nói: "Nếu đã như thế, sao huynh có thể không nhớ rõ cả chuyện như vậy chứ?"
Im lặng chốc lát, Tạ Liên đáp: "Sao ngươi không nhìn xem ta đã mấy trăm tuổi rồi. Mười năm có thể gặp được vô số chuyện, đâu thể nào nhớ rõ chi tiết từng chuyện một, vả lại có rất nhiều chuyện quên đi thì tốt hơn. Thay vì nhớ mấy trăm năm trước bị chém mấy trăm nhát đạp mấy trăm cú, chi bằng nhớ hôm qua ăn một cái bánh bao ngon thật là ngon, không đúng sao."
Bán Nguyệt nói: "Xin lỗi. Đều là lỗi của muội."
Tạ Liên quay đầu lại, thở dài: "Bán Nguyệt à."
Y không biết nên dùng giọng điệu gì để nói chuyện với thiếu nữ này, cân nhắc giây lát, y chậm rãi nói: "Nếu muội xin lỗi ta vì việc đó thì không cần đâu, cứu muội là tự ta chọn, muội không làm gì sai. Nếu muội muốn nói xin lỗi, có lẽ nên nói với người khác."
Bán Nguyệt im lặng.
Tạ Liên nói: "Ta không biết tại sao muội lại mở cổng dẫn quân vào đồ thành, ta cũng không biết tại sao muội lại thả rắn đuôi bò cạp ra ngoài cắn người. Có điều..."
Dừng một chút, y nói: "Có điều, chắc vì ấn tượng của ta dành cho muội vẫn còn dừng lại ở hai trăm năm trước, ta cảm thấy muội không phải đứa trẻ sẽ làm những việc như vậy. Thế cho nên, muội có bằng lòng kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Nghe xong câu này, Bán Nguyệt dập đầu mấy cái với y, cuối cùng ngồi thẳng người dậy.
Dòng lệ chảy xuống từ mắt nàng, Bán Nguyệt nói: "Mở cổng đều là muội không tốt, nhưng thưa Hoa tướng quân, không phải muội cố ý thả rắn."