Phù Dao nói: "Xấu quá!"
Tạ Liên nghẹn họng một lát mới mở miệng: "Phù Dao, không được nói con gái người ta như vậy."Xét một cách công bằng, Phù Dao nói đúng sự thật. Gương mặt cô gái kia dẹt lét, trông hệt như bị ai tát một cái bẹp luôn, nếu nói ngũ quan bình thường không có gì lạ thì cũng không hẳn, nếu như nhất định phải hình dung, sợ rằng chỉ có thể dùng từ "mũi méo mắt lệch".
Thế nhưng trong mắt Tạ Liên hoàn toàn không phân biệt được cô gái này đẹp hay xấu, chủ yếu là khi nàng ta xoay người lại, sau váy có một lỗ rách to đùng, khiến người ta không có cách nào vờ như không nhìn thấy.
Ban đầu Phù Dao cũng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Gân xanh trên thái dương của Nam Phong thì biến mất ngay tức khắc.
Thấy sắc mặt Nam Phong thay đổi, Tạ Liên vội nói: "Ngươi đừng căng thẳng, đừng căng thẳng."
Lấy nhang xong, cô gái kia lại quỳ xuống, vừa vái vừa nói: "Nam Dương tướng quân phù hộ, tín nữ Tiểu Huỳnh cầu mong có thể sớm ngày bắt được Quỷ tân lang, đừng để người vô tội bị hại nữa..."
Cô gái vái lạy rất thành kính, chẳng hề phát hiện tình huống dị thường sau lưng mình, cũng chẳng hề nhận ra có ba người đang ngồi xổm bên chân tượng thần mà mình vái. Tạ Liên cảm thấy hơi nhức đầu, nói: "Làm sao bây giờ, không thể để nàng ra ngoài như vầy được, sẽ bị người ta nhìn suốt đường về mất."
Chưa kể nhìn vết rách sau váy cô gái, rõ ràng là bị người ta dùng vật nhọn cố ý cắt, chỉ sợ chẳng những sẽ bị vây xem mà còn bị chế giễu dè bỉu trắng trợn, vậy quả thật là một cuộc sỉ nhục.
Phù Dao hờ hững nói: "Đừng hỏi ta, người nàng vái có phải là Huyền Chân tướng quân của chúng ta đâu. Không phù hợp lễ giáo thì đừng nhìn, ta không phát hiện gì hết."
Nam Phong lại chỉ xua tay, gương mặt anh tuấn nửa xanh nửa trắng, không nói gì nữa, rõ là một thiếu nam quật cường, cứ thế bị dồn ép thành người câm, chẳng trông cậy được gì. Tạ Liên chỉ đành tự mình ra trận, y cởi áo ngoài, ném xuống dưới. Chiếc áo bay phần phật lên người cô gái, che lại lỗ rách hết sức khiếm nhã sau váy nàng. Ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng do trận gió này quá tà quái, cô gái bị dọa giật thót, nàng ta dáo dác nhìn xung quanh, sau đó lấy chiếc áo xuống, chần chừ chốc lát rồi đặt lên bệ thờ, từ đầu đến cuối vẫn hồn nhiên không phát hiện, đã vậy dâng hương xong còn muốn đi ra ngoài. Bây giờ nếu để cô gái ra ngoài đi lung tung, e rằng nàng ta sẽ không còn mặt mũi gặp người nữa. Mắt thấy bên mình đứa nào đứa nấy cũng trơ mắt đứng nhìn, nói chung không ai được việc, Tạ Liên thở dài. Nam Phong và Phù Dao chỉ cảm thấy bên người trống hoác, Tạ Liên đã hiện hình, nhảy xuống.
Đèn đuốc trong miếu không mờ cũng chẳng rõ, Tạ Liên nhảy xuống kéo theo một trận gió, ánh lửa lay lắt, cô gái tên Tiểu Huỳnh chỉ cảm thấy hoa mắt, kế đến trông thấy một nam tử thình lình xông ra từ bóng đêm, mình trần chìa tay với mình, khiến nàng tức khắc sợ mất hồn vía.
Không ngoài dự đoán, một tiếng thét chói tai vang lên. Tạ Liên vừa định mở miệng, cô gái đã nhanh tay lẹ mắt vung một bạt tai, kêu lớn: "Phi lễ!"