Biết Quỷ vương thiên vị, bày trò chọc Quỷ vương (2)
Ngày xưa Tạ Liên luôn cho rằng quá lâu không gặp sẽ nhớ nhung da diết, dẫu cho "quá lâu" này chỉ vài ngày mà thôi. Ngờ đâu Hoa Thành vậy mà vẫn luôn ẩn nấp cạnh mình, Tạ Liên bỗng thấy lòng mừng rơn, những điều e dè trước đó giờ quên sạch, cười đến mức tưởng chừng không dậy nổi. Hoa Thành làu bàu: "Ca ca chọc ta."
Tạ Liên nhặt bút và ván gỗ lên: "Còn dám nói nữa hả, rõ ràng là Tam Lang chọc ta trước. Để nghĩ xem... từ lúc ta phá sụp bếp lò là đệ đã ở đây rồi phải không?"Hoa Thành tâng bốc: "A, đúng đó, sao ca ca biết hay vậy? Đúng là thần mà."
Tạ Liên xua tay: "Thần gì mà thần, Tam Lang muốn đóng giả người khác thì phải diễn sâu vào, đừng có qua quít vậy chứ, ta mà nhìn không ra thì mới là thần đó. Còn hại ta tưởng bở có người thứ hai ăn được... Khụ, nói chứ 'Vị nào đẹp trai nhất? Vị nào lợi hại nhất? Vị nào có tiền nhất? Ngươi tán thưởng vị nào nhất?' ha ha ha ha..."
"......" Hoa Thành lí nhí: "Ca ca, quên đoạn này đi mà."
Tạ Liên từ chối thẳng thừng: "Không. Ta nhất định sẽ nhớ mãi."
Hoa Thành bất đắc dĩ: "Ca ca, dù thấy huynh vui ta cũng mừng lắm, cơ mà bộ mắc cười đến thế à?"
Tạ Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Dĩ nhiên rồi. Sau khi quen đệ, ta mới lần nữa phát hiện thì ra vui vẻ là chuyện đơn giản nhường nào, ha ha ha ha..."
Nghe câu đó, Hoa Thành chớp chớp mắt, tiếng cười của Tạ Liên cũng nhỏ dần, bất chợt ngộ ra câu vừa rồi của mình hơi bị lộ liễu, sau khi phản ứng lại cũng tự thấy ngượng ngùng, bèn hắng giọng một tiếng, dụi dụi khóe mắt, cố làm bộ nghiêm mặt: "Được rồi, đừng nghịch nữa, Lang Huỳnh thật sự đâu? Sao đệ lại đóng giả nó? Mau đổi nó về đi."
Hoa Thành từ tốn đáp: "Tạm thời ta mời nó đến chợ Quỷ làm khách rồi."
Nếu Hoa Thành đưa đi thì Tạ Liên yên tâm rồi. Y bèn gật đầu, còn định nói tiếp, chợt nghe tiếng cửa gỗ cót két, Linh Văn chắp tay đi ra từ trong Bồ Tề quán, gọi: "Thái tử điện hạ."
Hoa Thành không có ý định bộc lộ thân phận, Tạ Liên cũng ngậm miệng không nhắc tới, trước mặt người ngoài chỉ xem hắn là Lang Huỳnh. Thấy sắc mặt Linh Văn trĩu nặng, y cũng không khỏi nghiêm túc trở lại, giấu nhẹm nụ cười, hỏi: "Sao vậy? Cẩm Y... Bạch Cẩm có vấn đề gì không?"
Linh Văn đáp: "Không. Huynh ấy không có vấn đề gì hết. Chỉ là hình như ta ngửi được bên nhà bếp bốc mùi gì ngộ lắm, điện hạ đang luộc gì hả?"
Tạ Liên vội nói: "À đúng, đang luộc đó."
Nghĩ tới nghĩ lui, Linh Văn bèn dùng giọng điệu uyển chuyển thốt ra lời chẳng lọt tai tí nào: "Thôi bỏ đi, điện hạ. Dù ngươi đang luộc gì thì chắc cũng sắp nát bét rồi."
"......"
Một canh giờ sau, màn đêm dần buông.
Bên bàn thờ trong Bồ Tề quán, ba người Hoa Thành, Linh Văn, Quyền Nhất Chân ngồi quanh bàn gỗ nhỏ. Tạ Liên bưng một cái nồi ra từ trong bếp, đặt lên bàn, vừa mở nắp ra đã thấy mấy chục viên tròn trịa bóng bẩy, trắng trẻo xinh xắn, ngoan ngoãn nằm trên đĩa.