Chiếc kiệu hoa nọ, toàn bộ kiệu y (lớp phủ bên ngoài kiệu) đều là tơ lụa đỏ thẫm, chỉ màu thêu "hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường". Nam Phong và Phù Dao hai người một trái một phải bảo vệ bên hông kiệu hoa. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, nghiêng tới ngả lui theo nhịp bước của kiệu phu.
Tám kiệu phu khiêng kiệu đều là Võ Quan võ nghệ siêu quần. Để tìm kiệu phu võ nghệ cao cường đóng giả trang đội ngũ tiễn dâu, Nam Phong và Phù Dao đến thẳng nơi ở của vị quan lão gia kia bộc lộ năng lực, nói rõ mình muốn đến núi Dữ Quân thám thính ban đêm. Vị lão gia kia không nói hai lời, lập tức lôi một loạt Võ Quan cao to vạm vỡ ra. Nhưng mà, sở dĩ muốn tìm người võ nghệ siêu quần không phải vì hy vọng bọn họ có thể giúp một tay, mà là muốn bọn họ đủ khả năng tự bảo vệ mình trốn thoát khi Hung quỷ hoành hành thôi.
Nhưng trên thực tế, trong lòng tám gã Võ Quan lại chẳng để ba người vào mắt. Bọn gã là cao thủ số một trong phủ, đi đến đâu mà không đứng đầu quần hùng? Thế mà hai thằng thư sinh này vừa đến đây đã muốn leo lên đầu bọn gã, còn bắt bọn gã làm kiệu phu, phải nói là khó chịu cực kỳ. Chủ nhân ra lệnh không thể không tuân theo, bọn gã chỉ đành đè nén khinh bỉ trong lòng, nhưng lòng mang nỗi giận khó tránh khỏi phát tác, bọn gã thường cố ý trượt chân một cái, tay run lên, cỗ kiệu bị nâng đến tròng trành nghiêng ngả. Người ngoài nhìn vào đoán không ra, nhưng người ngồi trong kiệu chỉ cần yếu ớt một tí, sợ rằng sẽ nôn thốc nôn tháo.
Lắc một hồi, quả nhiên nghe được tiếng thở dài trầm thấp của Tạ Liên trong kiệu, vài gã Võ Quan không khỏi âm thầm đắc ý.
Phù Dao ở bên ngoài lạnh giọng nói: "Tiểu thư, ngươi sao thế? Lấy chồng tuổi xế chiều, mừng rớt nước mắt hả."
Đúng là tân nương lấy chồng, không ít người đều gạt lệ khóc lóc trên kiệu hoa. Tạ Liên không biết nên khóc hay cười, lúc mở miệng chất giọng vẫn bình thản như thường, không hề tỏ vẻ khó chịu khi bị lắc tới lắc lui: "Không phải. Chỉ là ta đột nhiên phát hiện, trong đội tiễn dâu này thiếu một thứ rất quan trọng."
Nam Phong hỏi: "Thiếu cái gì? Những thứ cần chuẩn bị chúng ta hẳn đã chuẩn bị hết rồi."
Tạ Liên cười đáp: "Hai nha hoàn bồi giá."
*Bồi giá: của hồi môn mà cha mẹ tặng cho con gái đi lấy chồng, ở đây ý bảo nha hoàn mà cha mẹ đưa đi theo hầu hạ con mình ở nhà chồng.
"......"
Nam Phong và Phù Dao đứng bên ngoài không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, chẳng biết tưởng tượng đến hình ảnh gì mà cả hai đều rùng mình. Phù Dao nói: "Huynh coi như nhà mình nghèo khổ, không có tiền mua nha hoàn, ráng chịu đi."
Tạ Liên nói: "Được thôi."
Nghe bọn họ làm trò hề, đám Võ Quan khiêng kiệu không khỏi bật cười, nhờ vậy nỗi bất mãn trong lòng cũng vơi đi không ít, ý thân cận lại nhiều hơn vài phần, cỗ kiệu cũng bắt đầu vững vàng. Tạ Liên lại ngả người ra sau, ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần.
Nào ngờ chưa được bao lâu, một chuỗi tiếng cười trẻ con thình lình vang lên bên tai y.
He he hô hô, hi hi ha ha...