Chương 30: Chọt Quỷ vương, Thái tử cầu dung mạo thật

21 0 0
                                    

Chọt Quỷ vương, Thái tử cầu dung mạo thật

Tạ Liên vẫn không quay đầu lại, hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hoa Thành đáp: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên xoay người lại, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên nghe đệ gọi ta như vậy đó."

Thiếu niên áo đỏ ngồi trên chiếu, chống một chân lên, hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không hỏi hắn: "Sao sau này đệ không gọi ta là ca ca nữa?", chỉ nói: "Cũng tạm, cũng tạm."

Y nói tiếp: "Hôm đó ở núi Dữ Quân, tân lang dắt ta đi là đệ phải không."

Ý cười bên khóe miệng Hoa Thành càng sâu hơn, bấy giờ Tạ Liên mới nhận ra hình như câu này mang nghĩa khác, y vội vàng sửa lời, sau đó nói một cách nghiêm trang: "Ý ta là, người đóng giả tân lang dắt ta đi ở núi Dữ Quân là đệ phải không?"

Hoa Thành lại nói: "Ta không có đóng giả tân lang."

Nếu thật sự phải nói thế thì cũng đúng, lúc đó thiếu niên nọ không có nói mình là tân lang hay gì cả, chỉ dừng trước cửa kiệu hoa, sau đó chìa tay ra, là bản thân Tạ Liên đi theo hắn. Tạ Liên nói: "Được rồi. Vậy, tại sao lúc đó đệ lại xuất hiện?"

Hoa Thành nói: "Câu hỏi này, đáp án chỉ có hai mà thôi: Một, ta cố tình nhằm về phía Thái tử điện hạ mà đến. Hai, đi ngang qua, rảnh quá. Huynh cảm thấy cái nào đáng tin hơn?"

Tính thử số ngày đối phương hao phí bên cạnh mình, Tạ Liên nhủ thầm: "Cái nào đáng tin hơn thì không dám nói, nhưng đệ có vẻ rảnh thật đó."

Tạ Liên dùng tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải nâng cằm lên, ánh mắt đảo quanh người Hoa Thành, gật gù nói: "Đệ, không giống trong truyền thuyết lắm."

Hoa Thành đổi tư thế, vẫn dùng tay chống má, nhìn Tạ Liên chằm chằm, hỏi: "Ồ? Vậy làm sao huynh biết được ta là ta?"

Trong đầu Tạ Liên toàn là hình ảnh tán dù dưới mưa máu, dây bạc vang leng keng, giáp cổ tay lạnh như băng, nghĩ thầm đệ có thật lòng muốn giấu đâu, nhưng lời đến bên miệng chẳng hiểu sao lại thay đổi. Y nghiêm túc nói: "Đệ mặc một thân áo đỏ, lại có vẻ biết tất tần tật, gì cũng làm được, chẳng sợ chi hết, thăm dò kiểu nào cũng không lộ sơ hở, tất nhiên đã đạt cảnh giới 'Tuyệt' trở lên. Nếu nói như thế, ngoại trừ vị Huyết Vũ Thám Hoa mà chúng thần tiên nhắc đến là biến sắc, hình như không nghĩ ra được người nào khác nữa."

Hoa Thành cười nói: "Huynh nói nhiều vậy, ta có thể xem như huynh đang khen ta không?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Lẽ nào đệ không nghe ra vốn dĩ là thế à?"

Hoa Thành nói tiếp: "Nếu đã nói nhiều vậy, sao Thái tử điện hạ không hỏi ta tiếp cận huynh với mục đích gì?"

Tạ Liên nói: "Nếu đệ không muốn nói, ta hỏi thì đệ có nói cho ta biết không?"

Hoa Thành nói: "Vậy huynh có thể đuổi ta đi mà."

Tạ Liên nở nụ cười: "Đệ thần thông quảng đại như thế, cho dù bây giờ ta đuổi đệ đi, nếu đệ thật sự muốn làm gì đó, đệ lại chẳng đổi một tấm da khác trở lại à?"

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now