Chương 53: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (3)

9 1 0
                                    

Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (3)

Tạ Liên quát lên: "Thích Dung, ngươi câm miệng cho ta!"

Lang Thiên Thu quay phắt đầu, hỏi: "Sao huynh lại muốn gã câm miệng? Vậy nên những gì gã nói mới là thật sao? Trong điện Lưu Kim cả huynh và An Lạc đều ra tay, kẻ thì giết toàn bộ gia tộc của ta, kẻ thì bồi một nhát giết phụ hoàng ta, các người đều đang gạt ta sao?!"

Tạ Liên đáp: "Ngươi đừng nghe..."

Thích Dung móc mỉa: "Tất nhiên đều đang gạt ngươi rồi! Ngươi ngu xuẩn như thế, không gạt ngươi thì gạt ai? Nếu không phải có kẻ chõ mõm vào, năm ngươi mười hai tuổi, người Tiên Lạc đã có thể lấy mạng chó của ngươi rồi, còn để ngươi sống đến lớn vậy rồi phi thăng chắc?"

Lang Thiên Thu hỏi: "Mười hai tuổi?" Chuyện lớn xảy ra vào năm mình mười hai tuổi, chính là bị một lũ đạo tặc bắt cóc, sau đó được Tạ Liên cứu. Lang Thiên Thu nói: "Lũ đạo tặc năm đó xông vào hoàng cung là do người Tiên Lạc phái tới sao??"

Thích Dung đáp: "Phí lời! Ngươi cho rằng có thích khách tầm thường nào bắt cóc được Thái tử ngay trước mặt mấy trăm võ sĩ hoàng gia sao? Còn không phải nhờ ta giúp An Lạc?"

Lang Thiên Thu gật đầu, nói: "Giúp ư? Được, ta hiểu rồi. Vậy nên, vậy nên bạn bè chỉ là giả. Từ đầu chí cuối người Tiên Lạc các ngươi không hề đoái hoài đến tấm lòng của chúng ta, An Lạc Vương của các ngươi, vốn dĩ đã mưu đồ bất chính, nhằm vào mạng của chúng ta mà thôi."

Cậu lại quay sang Tạ Liên nói tiếp: "Thế tức là, những gì huynh nói cũng là giả hết."

Thích Dung vờ tỏ vẻ lạ lẫm, cất giọng: "Nào nào, mau nói cho ta nghe xem, biểu ca thánh nhân của ta nói gì với ngươi?"

Lang Thiên Thu hoàn toàn không để ý đến gã, chỉ nói với Tạ Liên: "Huynh nói Vĩnh An và Tiên Lạc vốn là một đất nước, hoàng thất có hiềm khích gì cũng không liên quan đến dân chúng. Dân chúng hai bên vốn cùng một nhà, có khả năng sẽ có sự thay đổi trong tay thế hệ của chúng ta. Chỉ cần dân chúng yên vui thì hoàng thất họ gì cũng chẳng sao, hai bên có thể hóa giải thù hận, có thể hòa hợp một lần nữa, đó cũng là giả hết. Tất cả đều là nói bậy, chó má, dối trá!"

Thứ Tạ Liên không muốn nghe nhất chính là những lời này, y vội nói: "Không phải! Không phải là giả! Ngươi nghĩ kỹ lại xem, trong tay ngươi, chẳng phải thật sự đã có sự thay đổi hay sao?"

Lang Thiên Thu kìm lại lời nói, lồng ngực phập phồng ngưng trệ. Tạ Liên nói tiếp: "Chẳng phải ngươi làm rất tốt sao? Chẳng phải sau này di dân Tiên Lạc đều sống rất hòa hợp với người Vĩnh An sao? Phân tranh đời sau cũng càng ngày càng ít, sao có thể là giả dối được?"

Im lặng hồi lâu, Lang Thiên Thu rơi nước mắt, nói: "Nhưng... nhưng phụ hoàng và mẫu hậu của ta thì thế nào? Vĩnh An và Tiên Lạc hòa hợp vốn là tâm nguyện lớn nhất của họ, thế nên mới phong người cuối cùng trong tộc các ngươi là An Lạc Vương. Tâm nguyện của họ đã hoàn thành, vậy mà kết cục của họ thì sao chứ?"

Thích Dung mắng: "Cái tính tình quỷ quái gặp chuyện là khóc sướt mướt của ngươi quả thật giống hệt biểu ca thánh nhân của ta năm đó! Ngươi tìm bọn ta đòi cha mẹ của ngươi, con mẹ nó, ta còn chưa tìm tổ tông nhà ngươi đòi cha đòi mẹ đâu. Cái gì mà tâm nguyện là hai bên hòa hợp cho nên mới sắc phong An Lạc, nói dễ nghe quá nhỉ, An Lạc An Lạc, An trước Lạc sau, ngươi nghĩ ta không nhìn ra ngụ ý của lũ chó Vĩnh An các ngươi là muốn giẫm lên đầu người Tiên Lạc cả đời à?"

Thần linh ban phướcWhere stories live. Discover now