"Nói tóm lại ——"
Tạ Liên nói: "Nói chuyện chính sự trước đã. Lần này đến phía Bắc để làm gì, các ngươi chắc biết rồi nhỉ. Vậy ta sẽ không kể từ đầu..."
Hai người đồng thanh: "Không biết."
"......"
Tạ Liên không còn cách nào, đành phải lấy cuộn giấy ra, nói: "Vậy ta kể từ đầu cho các ngươi nghe nhé."
Kể về nhiều năm trước đây, dưới chân núi Dữ Quân có một cặp vợ chồng thành hôn, cặp vợ chồng này cực kỳ ân ái, tân lang chờ đội ngũ tiễn dâu đến, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tân nương đâu. Trong lòng sốt ruột, tân lang bèn tìm đến nhà mẹ đẻ của tân nương, kết quả nhạc phụ nhạc mẫu nói cho tân lang biết, tân nương tử đã xuất phát từ lâu. Người của hai nhà đi báo quan, chia nhau tìm khắp xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được tân nương, cho dù bị thú dữ trong núi ăn thịt, tốt xấu gì cũng chừa lại cái tay cái chân gì đó, nào có đạo lý biến mất không dấu vết như thế? Vì vậy khó tránh có người hoài nghi, là do bản thân tân nương không muốn gả nên thông đồng với đội ngũ tiễn dâu bỏ trốn. Nào ngờ qua mấy năm sau, thêm một cặp vợ chồng nữa thành hôn, ác mộng tiếp tục tái diễn.
Tân nương tử lại biến mất. Thế nhưng lần này không phải chẳng sót lại gì, trên một con đường nhỏ, mọi người tìm được một cái chân bị vật gì đó ăn dở, nhìn vết đứt trông như bị răng nanh cắn xé.
Từ đó trở đi, sự tình càng hết đường cứu vãn. Gần một trăm năm sau kể từ đó, tổng cộng có mười bảy tân nương mất tích tại khu vực núi Dữ Quân. Có lúc vài chục năm bình an vô sự, có lúc chỉ trong một tháng mất tích hai người. Một truyền thuyết kinh khủng nhanh chóng lan truyền: Trong núi Dữ Quân có một vị Quỷ tân lang, nếu gã nhìn trúng cô gái nào, gã sẽ bắt nàng trên đường nàng xuất giá rồi ăn sống đội ngũ tiễn dâu.
Lẽ ra việc này không truyền đến trời được, bởi vì mặc dù mất tích mười bảy tân nương, nhưng nhiều hơn thế nữa là trăm ngàn tân nương bình an vô sự. Dù gì có tìm cũng tìm không ra, có bảo vệ cũng bảo vệ không được, vậy chỉ còn cách ráng chịu thôi. Cùng lắm thì những người dám gả con gái đến vùng này bớt đi một chút, các cặp vợ chồng bản địa thành hôn cũng không dám tổ chức quá linh đình. Thế nhưng đúng lúc cha của tân nương thứ mười bảy là một vị quan lão gia (quan viên có quyền thế), lão ta khá nuông chiều con gái, nghe phong phanh truyền thuyết nơi đây bèn tỉ mỉ chọn lựa bốn mươi Võ Quan dũng mãnh vô song hộ tống con gái mình thành thân, vậy mà con gái vẫn biến mất.
Lần này Quỷ tân lang đã chọc trúng ổ kiến lửa. Những người mà quan lão gia nọ có thể tìm đến ở nhân gian hoàn toàn bó tay với nó, thế là dưới cơn giận dữ, lão ta liên hợp một đám quan bạn mình, điên cuồng thực hiện một loạt pháp sự, còn nghe lời cao nhân chỉ điểm mở kho cứu giúp người nghèo đủ thứ, khiến cho dư luận xôn xao, rốt cuộc mới kinh động đến các thần quan bên trên.
Bằng không thì, chút tiếng nói của loài người nhỏ bé muốn truyền đến tai chư thần trên trời gần như là chuyện không thể nào.