7.Good Moring~

2.2K 229 65
                                    


Một giấc mơ...thật đẹp...

Nó làm em nhớ lại những ký ức đã cố chôn vùi,

Nụ cười đã cố giấu đi,

Từng vết thương và cả sẹo đã che mất,

Trái tim được khâu lại,

Tình yêu bị đè nén,

Và mãi mãi không thể thoát được...

Chỉ cần ngủ thôi...sẽ quên đi phải không?

_________

Mùi hoa oải hương nhàn nhạt trong không khí khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu, chăn cũng thật ấm, đệm cũng thật êm, bị một vòng tay ôm lấy...

"..."

Vốn định lục đục rời khỏi nhưng bàn tay lại kéo cậu lại, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp, giọng nói khàn vang lên.

"Còn sớm ngủ tiếp đi."

"..."

Cầm lấy bàn tay đang ôm lấy mình Naib không nói gì chỉ im lặng, nằm im. Không thấy được khuôn mặt của cậu, Jack cũng không thể biết trên mặt của cậu đang viết gì nữa.

Đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm tay của mình, đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay không quên đi kèm một câu.

"Chào buổi sáng, Naib bé nhỏ."

Phải mất một lúc Naib mới đáp lại, với một giọng nói hơi run.

"Chào buổi sáng...Jack."

Sau đó cậu giằng tay mình ra, chùm kín chăn lên đầu, cuộn tròn lại, nằm im không nhúc nhích...again...

Chống một tay lên đầu, nhìn cậu trùm đầu lại với chiếc chăn màu trắng của mình chẳng khác gì một cục mochi to lớn cả. Jack cười ôm lấy cục mochi to lớn đầy sự moe moe này, thực sự Naib rất dễ thương.

"Hôm qua ta thấy cậu ngủ vậy nên ta đã bế cậu vào đây mà cậu cũng ngủ nhiều thật đấy."

Anh vừa cười vừa nói.

Nằm cuộn trong chăn Naib không nói gì chỉ dúc vào trong chăn, nghe tiếng cười và cảm nhận sức nặng đang đè lên mình. Cậu có nhúc nhích một chút biểu hiện mình "đã hiểu".

Dựa lưng vào thành giường, một lần nữa bị cục mochi trắng trắng đang nhúc nhích kia làm ngứa ngáy, không nhìn được đưa tay sờ đến đầu của Naib, xoa thật mạnh.

Cảm xúc không tệ.

-Soạt- một tiếng chiếc chăn được dở lên, Naib thở hồng hộc.

"Phi..."

Jack cười phá lên, thật là hình tượng của anh ta luôn bị đổ vỡ mỗi khi cười như vậy. Nhìn cái bờm sư tử kia đúng thực sự là không nhịn cười được.

"Cười gì vậy?"

Ném cho Jack một ánh mắt giống như đang cảnh báo nhưng anh lại cười lớn hơn, bởi vì trông cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ xù lông hơn là sư tử xù bờm. (Hây...câu này không được ổn lắm :))))

"Anh đang cười cái gì vậy?"

Thấy Jack chỉ cười và nhìn mình, Naib lặp lại câu hỏi một lần nữa.

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ