12.Trận đấu ném

1.6K 170 20
                                    

Dựa vào tường, cả người tràn đầy sự uể oải, mệt mỏi xen vào từng ngóc ngách đến tế bào.

Chẳng muốn làm gì hết...nhưng lại cảm thấy thật chán chết đi được.

Nhìn lên rồi nhìn xuống, đi loanh quanh trong căn phòng, cầm quyển sách lên nhưng chẳng buồn đọc. Hôm nay là một ngày rất chán của Naib bởi vì cậu không có trận đấu. Tất cả những người có thể nói là thân với Naib đều đã kín lịch đấu, còn những người khác...Naib không quen họ...hơn nữa cậu không chủ động bắt chuyện với người khác.

Kéo chiếc ghế và bàn lại gần cánh cửa sổ, tiện tay Naib lấy thêm một cái bút và quyển sổ tay của mình. Nói là sổ tay nhưng những thứ Naib viết vào trong chỉ là một vài lời nhắc, cũng đã rất lâu rồi cậu không chạm vào nó.

Bắt đầu từ một đường nét nghệch ngoạc rồi từ từ uốn cong đường nét ấy, nối lại, rồi nhiều đường nét xuất hiện trên trang giấy trắng.

Naib đang vẽ...kỳ lạ sao? Cậu biết vẽ đó...

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh cánh cửa sổ ánh nắng, mây và bầu trời. Thật bình yên, khác hẳn khi trò chơi bắt đầu là một nỗi sợ đến vô tận. Nỗi sợ của survivor, một con mồi luôn bị săn bởi nhưng kẻ đi săn-Hunter. Đó là luật của trò chơi này.

Tại sao phải tuân theo luật của trò chơi?

-Đó là luật lệ.-

Tại sao suvivor lại sợ hunter?

-Trò chơi đã định.-

Tại sao hunter lại phải săn suvivor?

-Đó là bản chất của trò chơi.-

Vậy bản chất của trò chơi là gì?

....

Thở 'phu' một cái. Hình như cậu đi quá xa trong chủ đề 'chán' này rồi. Không hiểu tại sao Naib luôn nghĩ đến những thứ này mỗi khi rảnh háng đến thẫn thờ như vậy chứ?

Lắc đầu vài cái, tâm trạng muốn vẽ ban nãy cũng bay về phương xa chân trời rồi.

Ánh mắt của Naib vô tình hướng về phía vườn hoa. Đó là vườn hoa mà Enma đã trồng, quả nhiên là 'người làm vườn' hoa rất đẹp. Từ góc nhìn trên cao quan sát toàn Naib có thể thấy rõ toàn cảnh của khu vườn.

Hoa à? Cậu cũng thích hoa...nó mang lại cảm giác yên bình mỗi khi cậu thấy chúng.

Còn nữa...các cô ấy....?

Bên cạnh của vườn hoa Naib có thể thấy được, một cô gái mặc bộ váy màu tím là Vera, mặc đồ giống như phi công đó là Tracy và đội chiếc mũ rơm không ai khác ngoài Emma. Ba người họ đang nói chuyện với nhau nhưng kỳ lạ là khuôn mặt của họ mang vẻ lo âu và có chút sợ hãi, ánh mắt thì liên tục nhìn về một phía rồi lại sợ hãi quay mặt đi.

Tại sao trông họ có vẻ hoảng sợ như vậy nhỉ?

Nhìn theo ánh mắt sợ hãi của họ, cả khuôn mặt của Naib đen cả lại. Đứng hình lại, miệng của Naib có chút há hốc nhưng không quá lớn ra. Bởi vì cậu vừa bất ngờ vừa bị cảnh tượng phía bên dưới hù dọa.

Xuống hay không xuống nói một lời...

Kết quả là vẫn xuống.

"Anh tới đây làm gì?"

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ