31. Spring Hand

1.5K 135 22
                                    

Trong khoảng thời gian gần đây Naib liên tục trở về trang viên của suvivor, thi thoảng là ở lại vài giờ lúc thì cả ngày, hôm thì vài ngày, có lần là cả tuần. Bản thân Naib thì không cảm thấy phiền phức hay gì hết mà là Jack... Thật sự phải nói lúc Naib ở lại trang viên cả tuần, hầu như đêm nào Jack cũng ghé thăm... bằng đường cửa sổ. Còn về việc ổng trèo lên tầng hai kiểu gì thì không cần biết...

Sự thật rằng kỳ lạ nhất phải nói đến Eli... Sau một trận đấu trở về, cậu ta thẫn thờ hẳn ra cho dù mắt có che lại thì cả Naib lẫn Carl đều nhìn ra. Và hơn thế nữa, Eli thường hay ra ngoài vào ban đêm...

Thực chất Naib và Carl không sân si chuyện này nhưng đêm nào cũng như vậy thì từ tò mò chuyển thành lo lắng. Và sau đó một cuộc tra khảo nổi lên...thì ra Eli...có người yêu rồi...lại còn là hunter nữa. Đối với Naib chuyện đó khá là bình thường vì câu chuyện "cổ tích" của cậu và Jack đã vang lừng cả hai trang viên rồi. Về Carl, cậu ta không có ý kiến gì chỉ nói ngập ngừng vài câu như "thật tốt", đại khái là những lời chúc may mắn đi, Eli cũng chỉ đành cười cười trước mắt hai người bạn của mình.

Và cứ như vậy hai tháng trôi qua...

Trở về ngôi nhà của mình, Naib cảm thấy hơi kỳ lạ vì đột nhiên hôm nay thật im lặng. Hiện tại đang là chập tối cùng với những cái cây xung quanh làm không khí u ám hơn hẳn, Naib ghét cái không khí này... Jack có lẽ đã bận lịch đấu mất rồi...

Vừa mở cửa bước vào, cả căn nhà tối mờ mờ vì chẳng có bóng đèn nào được bật lên cả, Naib đành phải mò tìm công tắc điện. Ngay lập tức cả người Naib run lên đến sởn da gà, cái hơi thở lạnh lẽo đánh tới từ sau lưng khi cậu không phòng bị nhất một bóng người cao ở phía sau nhào tới đè cậu ngã xuống nền nhà.

"Chào mừng về nhà, Naib bé nhỏ~"

Đáp lại sự nồng nhiệt của Jack là một cú đạp đến từ Naib.

"Đừng có hù tôi như vậy! Tại sao anh không bật đèn lên?"

Kể cả là Naib có đạp cho một hay mấy cái đi chăng nữa, Jack cười khẽ.

"Bất ngờ không?"

"Đau tim thì có đó!"

"Thôi nào, em đã để anh cô đơn ở nhà cả tuần rồi đấy."

"Tránh ra."

"Rồi, rồi."

Jack chống người đứng lên trước sau đó là kéo Naib đứng dậy cùng, không những vậy Naib còn không ngừng xoa lưng của mình. Phải biết rằng bị đè ngã ra nền nhà không phải là không bị đau.

Nhìn trông như ông cụ trong hình dáng non nớt vậy...

Jack đành cười thầm trong bụng.

"Vào nhà thôi nào."

Cả căn nhà được soi sáng lên, cái vẻ u ám ban nãy hoàn toàn biến mất, là một ngôi nhà thực sư. Jack quay sang nhìn Naib vẫn đang không ngừng xoa lưng của mình kia.

"Naib, có một món đồ được gửi cho em."

Naib khó hiểu nghiêng đầu nhìn Jack.

"Đồ? Tôi?"

Jack gật đầu đáp.

"Từ Mrs.Nightingale, anh để nó ở trên bàn chưa có mở ra đâu."

[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ