Carl cùng với bộ đồ màu xám của thường ngày, chiếc khẩu trang màu trắng, hộp trang điểm ở trên tay, mái tóc trắng xám luôn được chải và buộc lại một cách gọn gàng thì hôm nay xõa xuống rũ rượi. Cả dáng người hơi khom xuống, từng bước đi đều chậm chạp. Đôi chân đang không ngừng run rẩy có thể ngã xuống bất cứ lúc đang cố gắng bước đi, hơi thở bị chiếc khẩu trang che lại nhưng tiếng thở dốc vẫn không ngừng phát ra. Người dựa vào bức tường dọc trên hành lang, phải nhờ đến nó Carl mới có thể chầm chậm bước đi. Carl càng không muốn để ai bắt gặp tình trạng thê thảm của cậu hiện tại, may mắn thay là trên đoạn hành lang này không có ai.
Tiếng gõ cửa vừa vang lên ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Đứng phía sau cánh cửa Eli thở dài đỡ lấy Carl rồi mang vào phòng, đặt người ngồi trên giường của mình.
Nhìn bộ dạng lúc này cùng mái tóc xõa ra đang rối lên, Eli biết rằng cậu ấy lại quá sức nữa rồi. Tuy biết chuyện này là do Carl tự nguyện nhưng cố sức quá cũng không được, cho dù làm bản thân bị thương cũng không dừng lại.
Đi lại chỗ tủ, lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng Eli nhìn người đang vẫn còn đang run lên ngồi ở trên giường.
"Cởi đồ ra đi."
Đôi chân nhũn ra vì mệt mỏi, đầu óc không ngừng cảm thấy choáng váng, đôi mắt nửa mở nửa khép, mi mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại bất cứ lúc nào. Tay bắt đầu cởi chiếc áo của mình ra, đưa lưng về phía Eli.
Đổ một lượng lớn thuốc ra tay, nhìn bóng lưng đang quay về phía mình, Eli không khỏi phải chậc lưỡi lộ ra vẻ khó chịu rồi mơi bắt đầu bôi thuốc cho Carl.
Trên người của Carl lúc này dọc từ sống lưng, cánh tay cùng bụng là những mảng xanh tím, trên cả đùi cùng bắp chân cũng không kém gì. Những vết xước từ nhẹ đến nặng, nặng nhất là vết thương trên đầu gối mới chỉ được băng bó qua loa. Lớp bông cùng máu khô dính vào nhau muốn lấy ra để thay lớp băng mới cũng rất khó khăn, và người chịu đau nhiều nhất cũng là Carl nhưng từ đầu đến cuối cũng không phát ra một âm thanh kêu đau đớn.
Cho đến lúc bôi thuốc cùng xử lý vết thương trên đùi của Carl hoàn tất, Eli cũng không nói một câu nào, đôi mắt phía sau lớp vải che cũng lộ ra ý khó chịu. Kể từ hơn một tháng trước, sau lần sự kiện sinh nhật đó Carl bắt đầu trở nên kỳ lạ, không phải kiểu không muốn nói chyện với ai và cố né tránh tiếp xúc gần họ điều này với Carl là hết sức bình thường. Eli có thể chú ý đến bạn mình dường như trở nên rất yếu, đi đứng cũng khó khăn hơn, cả người lúc nào cũng tỏa ra sự mệt mỏi, có lần Carl còn không cầm nổi khay đựng thức ăn của mình. Đáng chú ý nhất là lúc William vỗ vai Carl để bàn về trận đấu thì cậu ấy lại nhăn mặt lại giống như đang chịu đau đớn. Kết quả Eli phải đem đống đồ trên người Carl lột xuống cảnh tượng lúc đó còn thê thảm hơn hiện tại rất nhiều. Carl nói rằng bị ngã trong các trận đấu nhưng không thể nào ngã mà thê thảm như vậy được, cho dù có hỏi lên hay hỏi xuống câu trả lời vẫn là một... Eli đành phải nhờ đến bạn thân của mình theo dõi Carl và phát hiện... Thì ra bạn của mình...
"Joseph mà thấy được cảnh tượng này thì sao?"
"A...Anh...ấy sẽ...tin...l...là tôi...bị ngã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib Fanfic] The Road To Happiness - Con Đường Đến Hạnh Phúc
Fanfictiontui là tui thích cp này quá đến mức viết fic cmn luôn :)))) _____ ....... ____ Thôi depme phần mô tả đi tui đau đầu vãi ╮(╯▽╰)╭ Tác giả: Liên Bé Nhỏ ( Mía-chan) Call me Liên bé nhỏ or Mía (๑˃ᴗ˂)ﻭ Có cp phụ but...phải lâu lắm mới xuất hiện ;))) Hart...